Pages

Friday, July 9, 2010

Cộng Sản còn cai trị đất nước VN thì còn nạn nô lệ buôn người, nạn nô lệ tình dục, nạn tham nhũng,nạn dân oan, xã hội bất công, giáo dục xuống cấp, đạo đức suy đồi,xã hội băng hoại.


CHUYỆN KHÔNG THỂ TRÁNH 
Việt Cộng hiện đang “đi dây” giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Mỗi khi giao thiệp với Hoa Kỳ, Việt Cộng phải sang chầu Bắc Kinh. Hầu như tất cả các viên chức Việt Cộng trước hoặc sau khi qua Hoa Kỳ đều phải đến Bắc Kinh. Nói cách khác là Bắc Kinh có thể kiểm soát được sự liên hệ (giao hảo) giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng. Hơn nữa, Trung Cộng hiện đang có những đầu cầu tại Việt Nam qua vấn đề bâu xít, khai thác các khoáng sản, lấn biển một cách công khai, lấn đất một cách hợp lệ do VC làm ngơ. Thị thiềng hơn nữa, Trung Cộng đánh chết người Việt Nam trước mặt cơ quan an ninh Việt Cộng, ở thủ đô Hà Nội mà Việt Cộng không dám can thiệp.
 
Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng cố gắng xâm nhập vào Việt Nam với những chương trình viện trợ quân sự, huấn luyện quân đội, viện trợ y tế, giáo dục, văn hóa v.v… và cũng có thể có những “trao đổi ngầm” không được tiết lộ. Người ta tin tưởng  với bộ óc “điện tử” của các đại tư bản, với những mánh lới của CIA, và nhất là với châm ngôn “đồng bạc đi trước, mực tthước theo sau” luôn luôn là món hàng chào khách  hữu hiệu của Hoa Kỳ. Ngoài món hàng này, Hoa Kỳ cũng có một sợi “nhuyễn tiên” rất mềm nhưng trói rất chặt: kinh tế tài chánh. Mậu dịch giữa 2 nước ngày càng gia tăng, cán cân mậu dịch thường nghiêng về Việt Cộng. Và có thể nói Hoa Kỳ, qua hệ thống ngân hàng đang nắm  giữ hầu bao của Việt Cộng. Hầu hết của cải tham nhũng, cướp bóc được tại Việt Nam, VC đã đem qua Hoa Kỳ. Hầu bao của gia đình cán lớn, cán trung VC đều tập trung tại Hoa Kỳ. Nếu có đột biến thì chắc chắn những tên chóp bu Việt Cộng phải chạy qua Hoa Kỳ vì “của cải ngươi ở đâu, lòng dạ ngươi ở đó”. Việt Cộng vô thần nhưng lời này của Đức Giê Su chúng tin tưởng còn hơn tín đồ. Hơn nữa, ông cha chúng ta cũng nói “đồng tiền nối liền khúc ruột”. Đây cũng là cái thòng lòng mà nhnữg tên chóp bu Việt Cộng tự đút đầu vào, dù những cái gương “đàn anh” như Ferdinand Macos còn sờ sờ trước mắt.
 
Việt Cộng sợ Tàu sẽ nuốt trôi Việt Nam trong một tương lai rất gần mà không cần một phát súng với sự giúp sức của VC (bắt buộc), sau đó sẽ thanh toán chúng, với chính sách “được nai giết chó” của Cộng Sản nói chung, Trung Cộng, Việt Cộng nói riêng, vì thế, chúng rất mong muốn sự giao tiếp với Hoa Kỳ ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng càng mạnh mẽ bao nhiêu thì Trung Cộng càng có cớ để bắt buộc Việt Cộng nhượng bộ thêm, cái dây thòng lọng của Trung Cộng càng siết chặt hơn. Chỉ còn 6 tháng nữa là đến ngày Đại Hội Đảng, các chức vụ then chốt của đảng Cộng Sản sẽ có dịp thay đổi hay sửa đổi. Đại Hội Đảng các lần trước Trung Cộng luôn luôn cử những tên chóp bu của đảng CS Trung quốc sang giám sát và ủng hộ các tôi tớ của chúng. Vì thế, mỗi lần Đại Hội là mỗi lần người Việt trong cũng như ngoài nước luôn luôn “hy vọng” để rồi sau đó cũng luôn luôn thất vọng.

Xét qua như vậy, chúng ta thấy VC không phải đi dây giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng mà chúng đang mang cái ách một cổ 2 tròng. Việt Cộng đã lâm vào thế sa lầy, càng vùng vẫy thì thân hình càng lún sâu xuống lầy và cái chết đến mau hơn. Cách giải quyết mà VC cho là không còn lựa chọn nữa: đó là cứ tiếp tục đi dây hay tiếp tục chịu 2 cái tròng siết cổ cho đến khi không chịu nổi thì nhờ tàu ngầm Mỹ di tản, hoặc chúng đã được con cái du học bảo lãnh theo diện “đoàn tụ”! Mỗi người Việt Nam, nhất là những cán bộ hạ và trung cấp thử tưởng tượng cảnh đó ra sao? Thân phận của quý vị thế nào trước tình hình “quân hồi vô trận” đó? Phản ứng của dân chúng đối với quý vị ra sao? Người dân Việt trong nước cũng thử tưởng tượng khi quân Tàu tràn ngập Việt Nam, thử nhớ lại lúc Việt Cộng vào Saigon thế nào?


Gần đây, có những nguồn tin – không thể kiểm soát được - cho rằng sở dĩ Vatican đã chịu lép vế với Việt Cộng là vì Vatican đã dò hỏi ý kiến Hoa Kỳ, nhưng Hoa Kỳ tỏ ra ủng hộ Việt Cộng, do đó Vatican phải làm sống lại quan điểm của Đức cố Giáo Hoàng Phao Lồ 6, thỏa hiệp với Việt Cộng để sống còn, trái ngược với đường lối của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ 2. Do đó, giáo dân, giáo sĩ cũng như những người ngoài Công giáo rất ngạc nhiên trước những quyết định “ngược đời” phản trời của Vatican, can thiệp trắng trợn vào công việc của các Giám Mục không dính dáng gì đến tín lý và luân lý, dùng quyền “Tòa Thánh” để trục xuất Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt một cách tủi nhục cho ngài. Tuần qua, lại có tin “Hội Đồng giám Mục Việt Nam rất ngạc nhiên trước quyết định của Vatican cử đại diện không thường trú đến Việt Nam mà hàng giám mục Việt Nam không hay biết, không được hỏi ý kiến”! Thực hư chưa biết ra sao, nhưng dù là tin vịt nó cũng nói lên được sự độc đoán của Vatican đối với Việt Nam. Những sự kiện này, tuy vậy cũng giúp cho giáo sĩ và giáo dân một điều: hãy tự lực cánh sinh. Nếu có đột biến thì hãy đọc trước message của Vatican sẽ gởi cho giáo Hội Việt Nam: “hãy sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”.

Một nguồn tin khác đã được kiểm soát và xác nhận chắc chắn, công an Việt Cộng đã đánh đập đến chết giáo dân ở Cồn Dầu, thuộc giáo phận Đà Nẵng mà Đức Cha Châu Quang Trí, vị giám mục, đấng chăn chiên không dám hé môi lấy một lời, dù một lời chẳng đáng chi! Hậu quả của thỏa hiệp để sống còn hay là bán luôn Đức Tin cho satan chưa biết, nhưng những sự kiện trên cho giáo dân Việt Nam nói riêng và cho toàn thể đồng bào Việt Nam nói chung một tín hiệu: “đừng bao giờ hy vọng một thế lực bên ngoài nào sẽ “đổ bộ” đánh Việt Cộng để giải thoát chúng ta.”
 
Sự tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng trên biển Đông hay trên đất nước Việt Nam là điều không tránh khỏi. Nếu Trung Cộng chiếm được Việt Nam, biến Việt Nam thành một “Quảng” của chúng thì cũng như Hitler chiếm Âu Châu, sợ còn nhanh hơn nữa là khác. Lúc đó, Hoa Kỳ sẽ lâm vào thế bị động và chuyện Hoa Kỳ bị hất cẳng ra khỏi vùng biển Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương là chuyện phải đến. Muốn cứu vãn tình thế lúc đó e rằng phải trả một giá rất đắt là chính nội địa Hoa Kỳ cũng biến thành bãi chiến trường.
 
Nhưng, Trung Cộng và Hoa Kỳ đều quên một điều, một điều rất quan trọng: toàn dân Việt Nam! Riêng Việt Cộng thì vừa nhớ, vừa sợ, do đó, chúng cai trị dân tộc ngày càng sắt máu, càng độc ác hơn bao giờ hết. Đa số dân chúng Việt Nam cũng quên điều đó: đó là toàn dân Việt Nam, một lực lượng có thể xoay chuyển định mệnh của Việt Nam. Điều quan trọng là dân chúng Việt Nam đã ý thức sự tồn vong của đất nước chưa? Sự diệt vong đã đến gần chưa và chúng ta phải phản ứng ra sao chưa?
 
Những năm gần đây, nhất là từ khi Trung Cộng dùng Việt Nam làm một trạm tiếp rước đuốc Thế Vận và bị dân chúng Việt Nam phản đối, việc phản đối này lại bị Việt Cộng đàn áp thì sự chống đối Trung Cộng trong lòng dân chúng Việt Nam ngày càng nảy nở, ngày càng phát triển. Nó lan rộng tới hàng ngũ đảng viên Cộng Sản rất nhanh. Người ta tìm đọc tài liệu của thanh niên Việt Nam Lê Chí Quang viết về “Hãy Cảnh Giác Bắc Triều”. Lòng căm thù VC mạnh mẽ và phát triển càng nhanh khi Việt Cộng để cho Trung Cộng khai thác quặng bâu-xít ở Cao Nguyên Trung Phần, chính Võ Nguyên Giáp cũng phải lên tiếng vì ông ta biết rõ âm mưu của Trung Cộng chẳng những chiếm bâu-xít mà còn chiếm luôn cao điểm quân sự tốt nhất để khống chế Đông Dương.
 
Hầu hết cựu chiến binh Việt Cộng, kể cả các tướng lãnh của chúng cũng dần dần ý thức được họ bị Hồ Chí Minh phản bội. Nhưng rất tiếc, họ chỉ là những kẻ đã bị loại khỏi quyền lực, và có thể qua những năm tháng dài bị bịt tai bưng mắt, bị nhồi sọ, tinh thần quật khởi của họ đã bị xói mòn. Họ chưa ý thức đầy đủ phải làm gì sau một thời gian đã lầm lẫn cống hiến cả cuộc đời cho một bọn phản quốc, họ chưa nghĩ đến nơi đến chốn về các đồng đội họ đã nằm xuống trong niềm hãnh diện giả tạo là mình đã phục vụ đất nước. Các cựu tướng lãnh và bộ đội VC cần được thông tin, hướng dẫn nhiều hơn nữa để thấy thế nguy của Đất Nước do chính họ đã đầu tư cuộc đời cho “sự nghiệp phản quốc”, lúc đó họ mới mạnh dạn đứng lên.
 
Trong khi đó, các tầng lớp dân chúng ở trong nước cũng thấy rõ thế nguy của Việt Nam trước nanh vuốt Trung Cộng, thấy Việt Cộng ngày càng xem dân như kẻ thù, hoặc như đối tượng để bóc lột, để khai thác lợi lộc. Các tu sĩ, các nhà trí thức, văn nghệ sĩ đã gia nhập hàng ngũ đòi hỏi nhân quyền và dân quyền ngày càng đông, bất chấp nhà tù, tra tấn, đày đọa. Những hạt giống này cần phải gieo trồng nhiều nơi để tạo nên một cánh đồng cho một cuộc cách mạng.
 
Có rất nhiều người hy vọng sẽ có những đảng viên Cộng Sản có quyền lực, ý thức được sự diệt vong của đất nước nhờ một chút gì gọi là con người, nhất là con người Việt Nam còn sót lại trong con tim và trí óc họ, họ sẽ đứng lên lật đổ chế độ hiện nay. Đây cũng có thể là một điều không thể tránh được.
 
Cuộc xung đột Hoa Kỳ và Trung Cộng cũng là 2 cái tròng của Hoa Kỳ và Trung Cộng đang ngày càng siết chặt Việt Cộng là những sự kiện không thể nào tránh khỏi, trái lại, ngày càng “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc”. Trong khi đó, một sức mạnh phát xuất từ lòng người dân, ngọn lửa ái quốc của cha ông cũng đang nhen nhúm trong lòng người dân Việt Nam, trước sau gì nó cũng sẽ bùng lên, đốt sạch chế độ độc tài đảng trị, làm nô lệ ngoại bang của Việt Cộng. Nhưng thời gian quá cấp bách rồi, không cho phép toàn dân chần chừ nữa. Đừng trông mong vào bất cứ một thế lực nào ở ngoại quốc cứu giúp chúng ta, mà hãy trông cậy vào chính bản thân chúng ta:
Nên ra tay kiếm tay cờ,
Chẳng nên thì chớ chẳng nhờ tay ai”.
 
Người ta chỉ cho mình mượn gạo khi họ biết chắc chúng ta có lúa. Hãy tự cứu mình trước, Trời sẽ giúp chúng ta sau.
 
Lê Văn Ấn

No comments:

Post a Comment