Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nghe ké ông Châu Đình An - tác giả bài hát “Đêm chôn dầu vượt biển” từng làm cả biển người khóc mỗi khi nghe Khánh Ly hát - “nói chuyện với bạn ở Việt Nam”, nhớ lõm bõm được vài câu “đầy ấn tượng”, như “Tôi không làm công việc chửi bới chế độ độc đảng. Tôi cũng không làm công việc nói theo trào lưu chống cộng cho sướng mồm.”, Chổi giật mình, ủa lâu nay mình “chửi bới CS” mà không biết mồm mình được sướng như ông An nói.
Mới bắt đầu đọc kinh “xét mình” xem có được “sướng mồm” khi chống cộng
không, thì hình ảnh bà mất gà chửi đứa ăn trộm gà của bà nhảy vào. Trông
bà chửi đứa ăn trộm, thấy bà chẳng có gì vẻ gì la sướng mồm cả, mà
ngược lại thấy bà đau khổ nữa là khác. Mà chắc chắn là bà đau thật. Con
gà của bà, công bà nuôi từ bé chíp chíp, lớn lên nhiều lúc bà thèm làm
thịt ăn hay đem bán kiếm tiền để mua sắm chút lặt vặt, nhưng ráng nuôi
thêm để nó đẻ trứng; nhà bà lại nghèo, con gà bà mất, có thể bà xem như
là cái gia tài nhỏ của bà. Hành động chửi đứa ăn cắp của bà mất của vừa
là phản xạ tự nhiên, vừa cố dụng ý tự vệ cảnh cáo bọn kê tặc và báo động
cho mọi người biết để canh chừng, chứ không phải bà chửi cho sướng mồm.
Nếu chửi mà sướng mồm thì mặt bà tươi rói lên, trông “hồ hởi phấn khởi”
chứ không giận dữ, tức tối đến ứa gan lộn mật như ta thấy.
Bà mất gà đã mất của rồi còn mất công chửi. Bà chỉ chuốc thêm mệt cái
thân, mỏi cái miệng chứ chẳng “sướng mồm” gì đâu. Những người bị mất đi
nhiều thứ quý báu, lớn lao hơn con gà còn cay đắng gấp bội, là mất quyền
làm người, mất gia sản, mất cả quê hương đất nước, thì Chổi thiển nghĩ
cũng thông cảm cho họ khi họ chửi những đứa ăn cắp. Như bà mất gà, mồm
họ cũng chả sung sướng gì đâu, nếu không nói là chỉ có mất thêm công súc
miệng khi nhắc đến chúng. Chẳng qua cũng là cảnh chẳng đặng đừng, phải
lên tiếng như một đòi hỏi của bổn phận và lương tri.
- Theo tôi ông Châu Đình An "Tôi cũng không làm công việc nói theo trào lưu chống cộng cho sướng mồm" có lẻ là không mang lại kết quả gì cho chính cảm nhận của cá nhân ổng chứ không phải nói cho mọi người.
"Nhân sinh bất thập toàn", đôi lúc viết mà không hiểu thấu đáo ý những câu mình viết.
- Lê Liêm. An Giang.12:40 Ngày 08 tháng 5 năm 2012Thật đúng thế, sau ngày giải phóng 1975 tôi ung dung chăm chú làm ăn với mảnh vườn thửa ruộng không hề để ý gì đến quốc gia đại sự chính chị chính em, tin tưởng rằng đất nước mình rồi sẽ tiến lên vì giới Nông Dân và Công Nhân được Đảng và Nhà nước ta ca ngợi và tăng bốc hết lời. Thế nhưng sự thật không phải như những gì Đảng và Nhà nước nói. Tôi bị ngay chính cái Đảng và Nhà Nước nầy cướp sạch ruộng đất san ủi mồ mã Tổ tiên hơn 10 năm trước đây, lúc đầu còn đi khiếu kiện từ Tỉnh cho đến Trung Ương nhưng không một nơi nào có văn thơ giải quyết tức quá tôi chửi đổng cả bè lũ Việt Cọng,đi đâu cũng chửi ngồi đâu cũng chửi nhưng bọn chúng thảy đều như câm như điếc, đó là phương thức "Dĩ bất biến ứng vạn biến" của bè Đảng CS. Bây giờ không còn cách nào hơn để lựa chọn thà chết vinh hơn sống nhục, để cho ĐCS biết sự đau khổ của Nhân Dân như thế nào khi Mồ mã Tổ tiên Cha Ông bị cày xới. Tôi sẽ đến Lăng Ba Đình, trước hết là viếng và sau đó là Đào bới xới xương!.Tôi cũng chẳng sướng ích gì khi buột lòng phải làm một việc, mà biết rằng mình phải chết sau đó!.
- Ủng hộ bác Chổi13:15 Ngày 08 tháng 5 năm 2012Bài viết thật hay. Cảm ơn bác Chổi.
- chris ng15:09 Ngày 08 tháng 5 năm 2012Chào bác Chổi, cháu rất thích những bài viết của bác. Xin bác đừng để tâm những lời nói của nhạc sĩ An làm chi. Ông ta thật ra đã từng là cán bộ CS sau 30/4 sau khi từng bị kỷ luật trong quân đội VNCH. Bằng cách man khai ông ấy đã từng làm việc cho kẻ thù, thì việc ông ta không bao giờ chửi cộng sản là điều rất dễ hiểu thưa bác. Cháu đã nghe bài phỏng vấn của ông ấy trên đài VOA với cố nhạc sĩ Trường Kỳ, những điều này do chính ông ấy kể lại. Lúc đó cháu rất thất vọng vì lập trường của ông ấy, thì ra lý do thật sự ông ấy đi vượt biên là do không thể làm cán bộ CS nữa chứ không phải vì ông ấy tự nguyện đứng về phía nhân dân, những người đã bị CS tước đoạt hết tự do tối thiểu của mình.
- Tôi ủng hộ Bác Chổi !Chửi CS ko thể nào sướng mồm được, chửi CS chỉ làm cho mình mệt đầu mệt óc mỏi mồm mà thôi ( chưa nói đến nguy cơ bị bỏ tù)Trả lời
- Thì ai ca tụng cứ ca tụng, ai chưởi bới cứ chưởi bới. Tôi không phải Ông Phật, Ông Chúa, Ông Thánh để mà vượt qua duoc cái sân hận. Tôi là một người từng bị những người khác đối xử tệ bạc, và tôi cũng từng mong đừng ai bị đối xử tệ bạc giống tôi. Ai cũng có Cha có Mẹ sanh ra, họ là gì mà được quyền chà đạp người khác, họ chẳng là gì cả, họ chỉ có vỏ bọc là đảng viên thế là họ được sanh sát người khác rồi. Điển hình là chỉ có 14 nhân vật...mà sanh sát cả dân tộc này , ai dám làm gì họ. Tôi hèn quá không làm gì được, ngay cả chưởi tôi cũng không chưởi cho họ chết được. Giá mà tôi có cây súng hay trái lựu đạn.....Trả lời
- thangkhosaigon17:25 Ngày 08 tháng 5 năm 2012trước 75 CHÂU ĐÌNH AN chôn dầu đễ vượt biên chốn ai vậy ta???sau vài mươi năm qua xứ lạ được họ đón tiếp nồng hậu,được tạo mọi điều kiện học tập vá làm ăn,nay có dư có đễ quên đi những đêm chôn dầu ngày ấy,miệng nói một đàng
viết thì một nẻo,tôi CHÂU ĐÌNH AN không chống cộng sản,không chữi cộng sản cho sướng mồn,nhưng không dám bỏ xứ lạ về vn định cư,vậy ông viết về những chủ trương vô nhân tính của cộng sản là ông chống cộng sản hay là xây dựng vậy thưa ông CHÂU ĐÌNH AN,với BÀI VIẾT(NÓI CHUYỆN VỚI BẠN VN)ông ngon về vn du lịch và thăm gia đình đi, nếu ông không bị công an cộng sản bắt,thì ông đích thị là người núp lùm chôn dầu có chỉ đạo./. - người sài gòn18:47 Ngày 08 tháng 5 năm 2012Ngày nào tôi cũng đọc DÂN LÀM BÁO, tôi ủng hộ các bài viết của bác Chổi.
Cám ơn bác Chổi nhiều.Chúc bác Chổi bình an,khỏe manh - Dân Oan Vụ Bản20:31 Ngày 08 tháng 5 năm 2012Bài viết của anh Châu Đình An là một bài tâm lý chiến thức tỉnh những ngừơi trong và ngoài nước đang thờ ơ với vận mạng Quốc gia dân tộc . Bài viết cũng kêu gọi mọi người tìm cách hành động hơn là chữi bới . Tuy nhiên có vài đụng chạm đến 1 số người ! Chúng ta nên góp ý nhẹ nhàng một vài điễm , đoàn kết để cùng nhau tìm phương cách giãi thể đảng CSVN độc tài .Trả lời
- Ông Châu Đình An nói câu này:
“Tôi không làm công việc chửi bới chế độ độc đảng. Tôi cũng không làm công việc nói theo trào lưu chống cộng cho sướng mồm.”
Thì người ta phải hiểu: ông Châu Đình An thích độc đảng, không thích chống Cộng. Thôi thì mời ông An về VN sống tìm hiểu để đả thông tư tưởng, quán triệt các đường lối chủ trương của đảng CSVN.
Mịa chống Cộng thì làm sao sướng mồm dược. 1 ví dụ thôi một cô gái ăn sương phải "thổi kèn" cho khách làng chơi thì không thể nói công việc "thổi kèn" của cô ta là để cô ta sướng mồm, mà phải nhìn trên lăng kính Mục Đích thì người ta sẽ thông cảm cho miếng cơm manh áo kiếm tiền để sống. Việc chống Cộng hay chửi Cộng cũng không phải là việc làm sướng mồm như ông An nghĩ mà Mục Đích của nó cũng là những ưu tư cho đất nước cho dân tộc của những người chống Cộng mà thôi.
Sống lâu năm trên đất Mỹ thanh bình no đủ theo kiểu no cơm ấm cật vật chất phủ phê thì có lẽ cái lượng vật chất mà ông An hưởng thụ nó tỷ lệ nghịch với cái lượng hiểu biết kém cỏi của ông An về tình cảnh bi thương của người dân VN trong nước, về bản chất của bè lũ Cộng nô. - Cộng sản là "vua chửi hết sức máy dật", cứ tìm đọc lại những sách báo xb ở Miền Bắc trước 1975 thì rõ, ví dụ: thằng Diệm, thằng Thiệu, thằng Kỳ...v.v...
- litebreeze22:35 Ngày 08 tháng 5 năm 2012Đối chọi với người cộng sản thì chẳng cần lên tiếng mà phải giật lại miếng sống. Hoặc chấp nhận đi ăn mày hoặc trở thành kẻ cướp.Trả lời
- Tôi, xa hà nội...23:24 Ngày 08 tháng 5 năm 2012Sống trong một xã hội loài người, nhìn thấy bất công thì có nghĩa vụ phải lên tiếng chỉ ra cái xấu, cái sai của chính quyền- nhà nước... Chỉ mãi, góp ý mãi, sửa đổi mãi mà nó vẫn rứa thì bắt buộc phải chửi. Chửi thật lực để cho hàng xóm, các nước láng giềng, cả thế giới người ta thấy, người ta đồng cảm.
Mà nào chửi có được "sướng mồm hay xả stress" như bà già mất con gà mái tơ đâu,... đau tay bỏ xừ.
Nhưng đau tay vẫn phải chửi. Đó là nghĩa vụ của mỗi thành viên dân tộc!
Yêu thương, ghét hận là 2 mặt đối nghịch của cùng một loại tình cảm trong con người. Khi bạn yêu con bạn, thì đồng thời bạn cũng ghét những cái làm hại đến con bạn. Khi bạn sống có trách nhiệm với gia đình, thì bạn sẽ căm thù bất cứ bọn xấu nào tước đoạt quyền mưu cầu hạnh phúc của các người thân trong gia đình bạn. Khi bạn thương yêu người dân bạn, thì bạn phải chán ghét bọn CS tàn ác đã hũy hoại khát vọng sống tự do chính đáng của người dân bạn.
Thương ai cứ bảo là thương, ghét ai cứ bảo là ghét . Đó là con người sống thật với lòng mình. Trên diễn đàn này, qua nhiều lời bình luận, tuy có phần thô lỗ và đôi khi không được lịch sự lắm. Nhưng mỗi khi tôi đọc chúng, xin lỗi, tôi cảm thấy dễ chịu. Vì tôi cảm nhận rằng sau những lời nói tục tằn , sống sượng nhưng mang đầy thành ý này là một nạn nhân gián tiếp hay trực tiếp của bất công do CS gây ra. Tất nhiên phải loại trừ bọn CAM, thường nói không có thành ý mà chỉ cốt để phá hôi mà thôi.
Sống lâu trong xã hội CS đầy dối trá, người ta thường phải che giấu tình cảm thật của mình bằng những lời sáo rỗng. Rất chán. May thay, diễn đàn là nơi chúng ta bày tỏ tình cảm và suy tư thật về các chủ đề khác nhau. Một vài kẻ ngụy quân tử cho rằng, nên phê bình có văn hóa. Tôi không đồng ý. Vì đây là diễn đàn của dân, của đại chúng , không phải của bọn trí thức giả danh. Do đó , tôi thiết nghĩ rằng : chừng nào diễn đàn còn bao dung cho sự hoang rậm, đa dạng của các ý kiến từ các tầng lớp khác nhau trong xã hội, thì chừng đó diễn đàn Dân Làm Báo vẫn còn dẫn đầu trong làng báo dân ở Việt Nam. Mặt trái của đề nghị này là ban biên tập phải khó nhọc phân biệt và loại bỏ những phê bình thiếu thành ý, có ý đồ phá hoại hoặc khích bác cá nhân.
Có những cái bẫy mà các diễn đàn vấp phải. Một trong số đó là lời kêu gọi nên phê bình CS bằng những ngôn từ , lập luận thuyết phục, và loại trừ các phê bình chữi rủa CS mà ban biên tập cho rằng là vô hại với CS. Nếu thực thi thi theo tiêu chí này thì diễn đàn sẽ : (a) thiếu vắng độc giả vì ít có độc giả thỏa mãn tiêu chí này; (b) khi diễn đàn vắng thì bọn ngụy trí thức sẽ tha hồ làm mưa gió bằng các ngôn từ nghe rất kêu kiểu bác học , nhưng dần dần diễn đàn trở thành xa với đại chúng. Kết cuộc diễn đàn không lôi kéo , gom tụ được lòng người và do vây nó thất bại so với mục tiêu ban đầu mà nó đề ra : nâng cao dân trí, giáo dục chính trị cho đại chúng.
Làm sao cân bằng giữa tính đại chúng và tính chuyên sâu về chính trị, gánh nặng này thuộc về ban biên tập vậy. Thân.