Pages

Thursday, August 13, 2015

Một chế độ khốn nạn. Một lũ hèn với giặc, ác với dân.

Một phụ nữ tự thiêu chống cưỡng chế đất  
Lửa "quang vinh" thiêu xác thân người phụ nữ
Dòng sông Trà Khúc lững lờ chứng kiến Đức Phổ loài quỷ dữ dọc ngang
Cướp nhà cướp đất khiến con của mẹ lệ hai hàng
Nhớ ngày nào từng nắm cơm hóp nước
Mẹ chăm bón cho đàn con đi "giải phóng quê hương"
Mà giờ đây "con giải phóng" giải phóng con ruột mẹ : trắng tay
Ôi thương thay cho người mẹ già lam lũ
Nuôi lầm một lũ cộng nô đem điêu linh như ngọn lửa thiêu xác thân người con gái của mẹ!
Quãng Ngãi ơi! Sa Huỳnh ơi! Nhớ ngày nào "Bộ đội ta" bị vây trong vòng vây trùng điệp của quân Nam có cái uy danh Lính Thuỷ Đánh Bộ (chử của việt cộng)
Mẹ chạy đôn, chạy đáo lo tàu thuyền cho bộ đội ra biển thoát thân
Mẹ được cách mạng phong mẹ là Mẹ anh hùng giải phóng
Giờ nầy mẹ nơi đâu? Còn trên dương thế hay đã đi vào miền miên viển
Hãy về đây để chính mắt mẹ nhìn đàn con giải phóng của mẹ ngày nào nay trở thành:
Loài NGẠ QUỶ HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN.
Khóc Mẹ Dân Oan - Như Quỳnh

Hai bức thư Hồ Chí Minh gởi Stalin xin Chỉ thị để giết dân Việt Nam trong chiến dịch "Cải Cách Ruộng Đất" và xin vũ khí Nga để giết dân Việt. http://www.vietlist.us/SUB_Nan...

Nguồn tài liệu: Cục lưu trử quốc gia Nga:
http://www.rusarchives.ru/evan...
http://www.rusarchives.ru/evan...

ĐÈN CÙ, CỦA TRẦN ĐĨNH LỘT TRẦN TỘI ÁC VÀ SỰ GIAN TRÁ, BỊP BỢM CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ TẬP ĐOÀN CSVN




Nỗi nhục về "ngôi nhà Việt Nam"

Trần Nam Khoa (Danlambao) - Nhiều người đang phẫn nộ và cảm thấy nhục nhã khi ghé "ngôi nhà VN" trong khu hội chợ Expo 2015 tại Milan, Ý. Tôi thì không cảm thấy nhục nhã gì cả, vì sau mấy chục năm sống dưới chế độ này, tôi đã phải cắt cái dây thần kinh xấu hổ trong người. Cắt để mà sống. Tuy nhiên, dù không còn cảm giác xấu hổ, nhưng có vài điều cần viết ra đây:

Nỗi nhục quốc thể ở Milan

Oanh Nguyen Thi - Tôi ít khi đặt tựa cho các bài viết trên FB của mình, vì quan niệm đó chỉ là những status ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ nhất thời chứ không phải là những bài báo. Nhưng lúc này thì thật sự thấy cần đặt một cái tên cho stt này để gọi đúng nỗi đau và nỗi nhục của người Việt chúng ta!

Quảng Ngãi: Một phụ nữ tự thiêu chống cưỡng chế đất



Bạn đọc Danlambao - Quá uất ức trước việc bị CA, cán bộ kéo đến cưỡng chế để bảo vệ người khác xây nhà trên phần đất của gia đình, một phụ nữ tại Quảng Ngãi đã phải tưới xăng lên người tự thiêu phản đối. 

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 12/8/2015. Nạn nhân là bà Phạm Thị Lê, 52 tuổi, cư ngụ tại xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại hội đảng XII chưa mở đã nghẽn

Phạm Trần (Danlambao) - Chỉ còn tháng rưỡi nữa, từ ngày 5/10/2015, mọi người sẽ được đọc Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Tuy nhiên, căn cứ vào tuyên bố lạc hậu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nội dung sẽ đem ra thảo luận trong chừng 7 ngày Đại hội thì Việt Nam sẽ tụt hậu sâu thêm trong năm năm tới.

Người tù dân oan trẻ tuổi nhất ở Việt Nam vì một hệ thống cưỡng cướp có tổ chức của nhà nước

Em Nguyễn Mai Trung Tuấn - người tù dân oan trẻ tuổi nhất Việt Nam

Phạm Dương Đức Tùng (Danlambao) - Chúng ta hãy lắng người xuống để nghe lời kêu gọi thống thiết của một người Dân Oan: "Đối với cộng sản, những gì họ đã cướp sẽ không bao giờ trả lại cho dân. Chúng tôi đã mất hết tất cả, chúng tôi không hề trông mong lấy lại nhà đất nữa mà chúng tôi đòi công lý, đòi quyền sống, đòi quyền con người, dù phải chết"... "Chúng tôi đang sống trong một nhà tù, chúng tôi bị chế độ này nghiền nát, họ cướp đất đai nhà cửa, bóp nghẹt tiếng nói và cấm đoán ngay cả việc đi đứng, suy nghĩ, sinh sống. Chúng tôi sẵn sàng chết để đất nước này, xã hội này có một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để vận động cho những quyền làm người căn bản nhất tại đất nước này"... Chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của các gia đình dân oan trên cả 3 miền đất nước và tự hỏi "chúng ta sẽ nghĩ gì, làm gì?", để đồng cảm và quan tâm nhiều hơn nữa với thảm cảnh Dân Oan tại Việt Nam...

Ăn cướp là phải trừng trị

Sinh Nguyễn Pr (Danlambao) - Tôi mồ côi cha hồi còn bé lắm, đang học lớp 4 hay lớp 5 thì phải, CS đã giết cha tôi, chôn sống cha tôi, má tôi ở vậy nuôi chị tôi, tôi và em tôi (ba chị em). Hồi nhỏ tôi gầy gò ốm yếu, đi học cứ bị các bạn cùng lớp hiếp đáp, chúng đánh tôi trày vi tróc vảy. Thế là má tôi cho tôi học võ với ông thầy dạy võ nổi tiếng của làng. Lúc bấy giờ tôi chẳng hiểu học võ để làm gì, má tôi bảo: con ráng học, để nó đánh mình, mình đánh nó. Mãi đến từng này tuổi đầu, trong tôi vẫn còn văng vẳng tiếng má bên tai, dù rằng má đã qua đời: "Má không phải lúc nào cũng kề cận bên con để bảo vệ cho con, má cho con học võ để con tự vệ, chúng đánh con con cứ đánh lại chúng, con phải tự vệ để bảo vệ cho con".

Cậu bé lớp 8 đòi làm thay việc của Bộ trưởng Giáo dục



Khánh An (VOA) - Phát biểu của một cậu bé lớp 8 trong buổi hội thảo ra mắt sách Văn và Tiếng Việt lớp 6 của nhóm tại Hà Nội hôm qua (12/8) đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nhiều người gọi cậu bé là ‘Bộ trưởng Giáo dục tương lai’ của Việt Nam. Cậu bé đã nói gì? Tại sao có nhiều người tỏ ra đồng tình với nhận định của cậu bé đến thế? Khánh An của ban Việt ngữ VOA tìm hiểu thêm chi tiết.

Lạ mà không lạ

Hạ Trắng (Danlambao) - Chính sách lớn đã được “quán triệt” từ lâu, rằng chết cũng không được lôi thẳng tên bố ra mà chửi. Cho nên từ cung vua đến phủ chúa, từ tổng lú đến các hàng bí thơ, từ thủ tướng (cướp) cho đến các thể loại chủ tịt, nếu bắt buộc phải lắp bắp thì chỉ được gọi là “tầu lạ”, “nước lạ” hay… “nhạc lạ” mà thôi. Rồi cho đến báo chí cắt mạng cũng phải triệt để tuân thủ tinh thần này. Nhưng đôi khi cũng có “đứa” láo, vượt rào như chơi, nó dám chỉ đích danh Trung cộng dưới cái tên mỹ miều là Trung Quốc.

Tự diễn biến

Trần Thiên (Danlambao) - Chào đảng viên cộng sản trung kiên. Sáng nay ra uống cà phê gặp thằng bạn hàng xóm, nó tên Trọng. Tôi hay gọi nó là “Trọng lùn”. Thực ra nó rất ghét tôi với câu chào đầy châm chọc. Từ rất lâu tôi biết hắn liêm khiết, hắn làm cho công ty điện lực nhà nước, vợ hắn là giáo viên có hai con một đứa mười bốn tuổi, một đứa tám tuổi. Hai vợ chồng hắn quần quật bao nhiêu năm mà vẫn ở nhà thuê. Hai vợ chồng hắn rất tằn tiện, được cái là hai đứa con hắn học giỏi và ngoan.

Những “sử nô” và đài tưởng niệm!

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Việc ông GS sử học Văn Tạo tự hỏi và nói được: “tại sao ta lại chỉ xây tượng đài những vị lãnh đạo mà ta không nghĩ đến xây một tượng đài nói lên cái khổ ải, cái đau thương của dân?" mà ông là một sử gia, đồng bào với hàng trăm oan hồn CCRĐ biết rất rõ nỗi oan khuất đau thương to lớn ấy nhưng không dám đề nghị xây tượng đài tưởng niệm cho họ thì sự lên tiếng của ông không hơn một hành vi “đạo đức giả”.  Chỉ có ở những kẻ là “sử nô” chứ không hề là của một nhà sử học chân chính, hy vọng bài viết này như một chút hành trang đạo lý làm người liệm vào quan tài tiễn đưa ông phút cuối xuống tuyền đài, để kiếp sau nếu có làm người ông sẽ có nhân cách tốt hơn.

Hội đồng lý luận “đảng ta” có tham khảo “đàn em Miên cộng”?

Le Nguyen (Danlambao) - Nhờ vào sự hào sảng của Hoa Kỳ cùng với các nước dân chủ giàu mạnh mở cửa thị trường, hỗ trợ kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế Trung Cộng phát triển liên tục qua nhiều thập kỷ với mức độ gia tăng tổng sản lượng (GDP) trên dưới 10% mỗi năm. Thế cho nên Trung Quốc, một nước cộng sản nghèo đói, lạc hậu, chậm tiến từ bỏ kinh tế chỉ huy, nền tảng cốt lõi của lý thuyết kinh tế cộng sản, thực hiện kinh tế thị trường vươn lên trở thành một nước thặng dư nhiều nghìn tỷ Mỹ Kim trong ngân khố nhà nước, là “chủ nợ” lớn của Hoa Kỳ và có cơ sở đầu tư, có các dự án khái thác nguyên, nhiên liệu ở khắp mọi châu lục.

Hải Phòng worker fired over support for democracy

CTV Danlambao * Translated by Jasmine Tran (Danlambao) - On 29 July 2015, Region 3 Petroleum Company, in Hải Phòng, fired worker Đỗ Ngọc Hương. Company Director Thái, informing Hương verbally, said that police had pressured him do the firing, and told him that the company would face difficulty if it didn’t.

Đỗ Ngọc Hương, born in Thái Bình, lives in Trần Thành Ngọ ward, Kiến An district, Hải Phòng province, with his wife and two young children.

Tạ Phong Tần: Chế độ này cần phải xin lỗi tôi!

CTV Danlambao - Ngày 12/8/2015, chị Tạ Minh Tú đến trại giam số 5 Thanh Hóa thăm chị mình là chị Tạ Phong Tần theo định kỳ hàng tháng. Theo chị Tú kể lại:“Khác mọi lần khi tôi vào phòng thăm nuôi thì họ cho tôi chờ từ 1 tiếng trở lên nhưng lần này tôi vào từ 14 giờ 30 thì sau 15- 20 phút là tôi đã được gặp chị Tần rồi, nên tôi có chút ngỡ ngàng.”

Chị cho biết thêm, hiện giờ tình hình sức khỏe của chị Tần rất yếu, ngay bắp đùi của chị có khối u lớn bằng nắm đấm và nó thường xuyên hành chị đau nhói từng cơn, bác sĩ trại giam nói nếu như tình trạng này kéo dài thì phải mổ.

Của C.B

Bịt râu đeo kính làm gì?
Ai mà chả biết lão già Hẹ dâm!
Rồi viết báo ký tên viết tắt
Lại bày trò ném cứt dấu tay

Ai ủng hộ rút ruột tượng đài?

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Mình biết trước việc bọn phản động chống đối chủ trương xây tượng đài lền kên khắp nước với kinh phí ngày một tăng nhanh, tăng mạnh, tăng vững chắc, từ hàng Chục lên hàng Trăm, nay đạt đến hàng Ngàn Tư Tỷ của chính quyền Cắt Mạng, sẽ không đi đến đâu, vì “đó là nguyện vọng tha thiết của toàn dân”, như lời khẳng định của Nhà Sử học thiên tai Dương Trung Quốc.

Sỉ nhục đất nước hay hiện trạng đất nước?

Năm XL (Danlambao) - Đảng CSVN như đứa bé mới biết làm toán cộng trừ nhưng thích được xoa đầu nếu được khen và sẽ giận dữ nếu ai chê. Một đảng toàn những con người như thế thì đất nước ra sao? Họ có biết nhục quốc thể là gì khi bản chất đã từ thời Hồ Quang biến chúng thành lũ tay sai cho Tàu. Họ chỉ biết vơ vét cho đầy túi tham mặc cho Dân điêu linh thống khổ và hơn nữa là nhục quốc thể cũng chẳng quan tâm vì họ có là dân của đất nước Việt Nam đâu. Ôi nỗi đau đất nước.

Giữa Rùa & Chó


My religion is simple. My religion is kindness - H. H. 14th Dalai Lama

Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Tôi được chị Trương Anh Thụy gửi cho cái máy ảnh Canon nhỏ xíu (trông cứ như một món đồ chơi) rồi lại được anh Nguyễn Công Bằng “kiên nhẫn” chỉ cách sử dụng. Xong, tôi đi quanh xóm để thực tập ngay và chụp được hai tấm hình hơi lạ: một con chó bông đi lạc, và một mảnh giấy... tìm rùa!

Tưởng nhớ nhà giáo, CCB Nguyễn Anh Dũng

Vũ Mạnh Hùng - Ngày 10/8, Hội Bầu bí tương thân (HBBTT) cùng anh em thân hữu đã đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ sắp tròn một năm, ngày mất của Nhà giáo - CCB Nguyễn Anh Dũng. Mặc dù, đã có tin này trên facebook nhưng nếu không viết vài dòng về những suy nghĩ của mình và công bố bài viết còn chưa kịp chỉnh sửa, chưa kịp đăng của ông trước khi về cõi (gia đình mới tìm được và gửi cho tôi) để chia sẻ cùng anh chị em bạn bè thân hữu, những người yêu chuộng sự thật công lý thì tôi cảm thấy đó là một thiếu sót.

Cộng sản Việt Nam và văn hóa của dân tộc Việt

Nguyễn Lương Tuyền MD (Danlambao) - Chế độ cộng sản tại Việt Nam (CSVN) được Hồ Chí Minh (một cán bộ của cộng sản Quốc Tế) và đám đệ tử trong Đông Dương Cộng Sản Đảng - cánh tay nối dài của phong trào cộng sản quốc tế - du nhập vào Việt Nam vào những năm 30's của thế kỷ 20. Với chiêu bài lường gạt "kháng chiến, dành độc lập", Hồ Chí Minh và các đồng chí của y đã đưa toàn thể dân tộc vào quĩ đạo cộng sản sau 2 cuộc chiến tàn khốc: 1946-1954 ở Miền Bắc và 1959-1975 tại Miền Nam. Hơn 3 triệu người đã chết trong 2 cuộc chiến này; hàng triệu người đã phải bỏ quê hương ra đi tỵ nạn tại hầu hết các nước tự do trên thế giới. Đó là một cuộc lường gạt khổng lồ - lường gạt dân tộc Việt, lường gạt cả thế giới - có một không hai trong lịch sử của loài người. Cuộc lường gạt đó đã kéo dài gần một thế kỷ, đưa đến những tàn phá về tinh thần và vật chất không bút nào tả xiết. Hậu quả của chủ nghĩa CS tại quê hương Việt Nam là đất nước - sau 40 năm Xã Hội Chủ Nghĩa - vẫn là một nước nghèo đói. Hơn bao giờ hết, quê hương đang bị đe dọa bởi viễn tượng nô lệ Trung Hoa mà kẻ bán đứng quê hương chính là đảng CSVN. Những hậu duệ của Hồ Chí Minh trong đảng CSVN vẫn tiếp tục lường gạt dân tộc cho đến ngày hôm nay.

Công Cha Nghĩa Mẹ Ơn Thầy

Người Đưa Tin (Danlambao) - Lũ trẻ bụi đời chúng tôi được sinh ra không may mắn bằng những đứa trẻ khác có được người cha bên cạnh để ông dạy chúng tôi kỹ năng sống sao cho đúng nghĩa một người đàn ông, càng không có ai dạy chúng tôi sống sao cho ra người tử tế, chỉ có bản năng sống dạy chúng tôi muốn tồn tại, đôi khi phải tàn nhẫn với chính đồng loại của mình, và có khi với cả bạn bè đồng lứa nữa, nếu không muốn tối về gối đầu bằng xấp báo ế và ôm thùng giày ngủ với cái bụng đói meo. Thật ra, cuộc sống dù khắc nghiệt đến đâu cũng không có nghĩa con người khi bần cùng đều sanh đạo tặc, nếu may mắn có được người cha biết cách giáo dục con mình trong mọi hoàn cảnh nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Lenin và chính sách “Tuyên truyền Tượng đài”

Trần Trung Đạo (Danlambao) - Trong thời gian qua, hầu hết bài viết dù phê bình việc dựng tượng đài Hồ Chí Minh ở Sơn La đều nhấn mạnh đến những yếu tố như tốn kém tiền bạc, nuôi sống tham nhũng, làm cho dân tình thêm đói khổ v.v... Những phê bình đó không sai nhưng chỉ là những tác hại về vật chất, các tác hại tinh thần do những tượng đài CS gây ra còn sâu xa và nguy hiểm hơn nhiều.

Lũ khốn!

Khốn nạn và khốn cùng! 

Ngày hôm nay khác làng Vũ Đại ngày ấy. Cái lũ khốn phong kiến nó khiến thằng Chí phải lê lết trên đường làng, cào cấu ăn vạ để tồn tại qua ngày, cuộc đời Chí sa ngã và bẩn thỉu. Còn lũ khốn thời này, cái khốn làm cho tôi càng muốn vượt qua để sinh tồn, dùng sự ngay thẳng và lý lẽ để dẫm đạp lên sự khốn cùng đang tồn tại trong suy nghĩ và hành vi của chúng.

Mà xây tượng gã lụy Tàu, nên chăng?

Đặng Huy Văn (Danlambao) - (Kính tặng đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, Tây Bắc)

Nợ công sắp sửa ngập đầu
Mà xây tượng gã lụy Tàu, nên chăng?

Kẻ thù truyền kiếp xâm lăng
Gã coi như thể họ hàng anh em
Đồng bào yêu nước thì đem
Người Tàu sang bắn không thèm hỏi han
Hàng vạn người bị giết oan
Cải Cách Ruộng Đất ai làm nên đây?
Mà nay còn dựng tượng đài
Tốn hơn ngàn tỷ cho loài ác nhân!

Boác chết không mồ, chấm dứt làm giàu muôn trượng cái xác khô!

Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Với những căm phẫn không được lắng nghe của toàn dân về tượng Boác, nên vẫn thi nhau mọc lên như nấm sau cơn mưa, bài thơ này quả thật hèn mọn, nhỏ nhoi quá. Và chẳng thể nào gói ghém đủ. 

Bài thơ đã xẹt ngang trong tôi cách đây mấy hôm, đi cùng những bức xúc của đồng bào ta từ trong đến ngoài, cư dân mạng, Facebook… Để rồi bây giờ, chừng như khi mọi người có vẻ lắng xuống, nghe ngóng Thủ Tướng ra chiêu “tạm ngưng” (không có nghĩa là ngưng) tôi bỗng cảm thấy cần hâm nóng lại trong tận cùng của những buồn rầu: “Sao sự kiện gì, công chuyện gì của đất nước, chúng ta cũng chỉ “dám” sôi sục chừng năm bảy hôm, rồi thỏ đế vẫn hoàn thỏ đế, và mọi người lại trở về với thủ-thuật-sống của câm lặng, của im lặng là vàng?”

Cô hồn tháng 7


Cánh đồng Miền Nam hơn 40 năm khô cằn đứt mạch.
Cũng như Miền Bắc đã 70 năm qua.
Con người là những chiếc lá khô rơi.
Khi trời vào Thu, mùa Thu năm ấy.

No comments:

Post a Comment