Monday, March 12, 2012

Ăn cướp" theo định hướng xã hội chủ nghĩa"

T  H  Ờ I   -   S Ự


tinparis.net Tình hình kinh tế CHXHCN Việt Nam  hết thuốc cứu chửa đến nổi CS Hà Nội  phải ra lệnh cấm rút tiền gởi ngân hàng bằng đô la, hoặc hoán đổi ra đô la. Song song với việc đó, cấm mua bán vàng tự do như trước đây. Nhưng từ lúc chuẩn bị ban hành quyết định đến lúc thi hành trong vòng bí mật,  hẵng  nhiên có một số cán bộ " tối cao  và  vây cánh " đã thừa nước đục thả câu thu lượm " đô la " và " vàng " trên thị trường , để tiếp tục " phá giá " tiền. " Dân chết mặc bây ", " tiền thì ông cứ thu vào " !

Hiện nay trong nước có 2 nguồn tin :

1- Việt Cộng sắp đổi tiền ( để ăn cướp của dân lần nữa )


2- Sắp kiểm kê những ai có " trương mục trong ngân hàng , có  ngoại tệ", hoặc những ai  " gởi vàng " nhờ ngân hàng giữ giùm. Những sở hữu chủ "phải " bắt buộc chứng minh nguồn gốc " tiền đô la " hay " vàng của mình ".
Một công đôi việc "tịch thu tài sản " hợp pháp và nếu cần sẽ đưa làm " vật tế thần "  trong việc bài trừ tham nhũng . Chỉ tội cho những kẻ nào không có " quan hệ " báo trước .

Và sau đó nếu gặp sự chống đối trong nội bộ quá mãnh liệt , thì  người " đặc trách thi hành " biện pháp ăn cướp nầy sẽ bị " thanh trừng " cho về vườn ..

Độc giả  trong nước Việt Nam của TinParis hãy loan tin nầy cho mọi người biết  kẻo " trở tay " không kịp. Chúng tôi đã loan tin việc sụp tiệm về kinh tế VN từ tháng 6 .2010 , và đã cổ động nên mua vàng và đô la để tích trữ để khỏi bị bọn cầm quyền ăn cướp !

CÓ PHẢI VIỆT CỘNG ĐANG CHUẨN BỊ "HÔI CỦA" LẦN CHÓT?
  


    Những năm đầu tiên vào miền nam để hoàn thành sứ mạng:" cướp sạch, vét sạch và quơ sạch" theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh được đánh dấu từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, như" một phút tâm tình người đi ăn cướp", được biểu lộ qua lời nói của súc vật Nguyễn Hộ:" Nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ". Trên thực tế và cũng là" chân lý" trước sau như một, không bao giờ thay đổi, dù sông có cạn, núi có mòn: Đảng súc vật Việt Cộng không bao giờ làm kinh tế, mà chỉ làm ăn cướp từ sau năm 1954 ở miền bắc và dài dài sau 1975:


" Mã tấu, A.K làm nên tất cả.
Với bạo quyền, cướp giết, cán giàu to".


     Ăn cướp" theo định hướng xã hội chủ nghĩa", cũng theo tư tưởng súc vật Hồ Chí Minh, đã đưa toàn nước" tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc xuống thiên đàng nghèo khổ", đưa dân nghèo, nước xệ từ đạo đức đến vị thế, uy tín trên chính trường quốc tế. Sau khi chiến thắng miền nam qua thời cơ, đảng cướp Việt Cộng đã bắt những đối tượng thuộc quân nhân cán chính miền nam vào tù, đuổi dân vào vùng kinh tế mới, cướp nhà, đất, vàng một cách công khai, mà miệng hô hào:" làm cách mạng". Đó là sách lược" vừa ăn cướp, vừa dạy đời" bằng những lời gian xảo, lừa đảo, lật lọng, mục đích bần cùng hóa nhân dân miền nam theo kịp mức" nghèo đói" miền bắc, sau hơn 20 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa.

    Bạo quyền" súc vật" Việt Cộng ăn cướp trắng trợn qua 3 lần đổi tiền: 2/9/1975, 3/5/1978 và 4/9/1985. Mỗi đợt đổi tiền là mỗi lần ăn cướp, khi số tiền qui định mỗi đầu người là 200 đồng tiền Hồ. Càng đồi tiền, càng lạm phát, xáo trộn nên tình trạng kinh tế không thể kiểm soát được, dù đảng cướp có súng đạn và kèm theo bản chất hung bạo, nhưng cũng cũng không thể" đàn áp" hay kiểm soát được sự luồn lách của dân chúng trong việc kiếm sống. Khi bụng đói, thường dễ sinh ra bạo loạn, đã xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử của nhiều quốc gia; ngày xưa vào cuối những triều đại phong kiến Trung Hoa, dân chúng đói khổ, nên thường có những cuộc khởi binh, các chư hầu bất tuân triều đình và sau cùng đưa đến sự thay đổi triều đình. Bạo lực cường quyền không thể chế ngự bao tử, dân chúng và cả cán bộ trong chế độ Cộng Sản, đều có cùng một đích yêu cầu bức thiết:" không chôm chĩa lấy gì mà sống". Một xã hội mà mọi người, từ già trẻ, trai gái, nhà nước, đảng…đều có cùng một" đạo đức cách mạng" qua việc chôm chĩa, rút rỉa, ăn chận, tham nhũng…thì đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chác đến thiên đàng lửa đảo, là điều khó tránh khỏi.

    Một quốc gia, chỉ đổi tiền một lần, cũng đủ để làm mất lòng tin dân chúng, nhưng tại Việt Nam, chỉ trong thời gian là 10 năm, mà đã có tới 3 lần đổi tiền, đổi tiền kiểu" bác hồ" đồng nghĩa với ăn cướp, nên dân chúng không ai:" yêu đồng tiền có in hình bác" trái lại vàng là đơn vị trao đổi, ngay cả lo lót hối lộ cũng tính bằng cây vàng. Sau khi mở cửa và được" đế quốc Mỹ xã vận" năm 1994, dưới thời tổng thống Bill Clinton, đồng Đô La đã có thời cơ" tư bản hóa" nhào vô Việt Nam, song hành với vàng, làm cho giá trị tiền hồ càng giảm giá, như giấy nơi" ao cá bác hồ", giá thay đổi và bất ổn thua cả cá vồ trong" ao hồ tặc".

    Tiền Đô lũ lượt đi vào Việt Nam bằng nhiều ngõ ngách: chi viện nước ngoài, từ thiện, do người Việt hải ngoại gởi về, bán nô lệ, bán tài nguyên ( dầu thô, nông phẩm), xuất cảng hàng hóa, các công ty nước ngoài đầu tư….khiến cho trong giai đoạn cao điểm thời kỳ áp dụng nền kinh tế vĩ mô: " lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa", giá nhà vọt cao hơn cả những nơi nổi tiếng là đắc như New York. Khi tiền đô ào ạt đi vào bằng những con đường nêu trên, càng ngày cán ngố trở thành giàu sang, chúng thi đua mua bất động sản, đầu tư nước ngoài, do con du học, ăn chơi…nhưng cán bộ cao cấp lại mất lòng tin vào nơi mà chúng thành lập, đó là ngân hàng nhà nước. Đây cũng là điểm lộ ra cái" đuôi khỉ" gian manh, khi hầu hết cái gì cũng dính vào hai chữ" Nhân Dân" như ủy ban nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân…nhưng tiền thì phải là" ngân hàng nhà nước", chứ không phải là" ngân hàng nhân dân".

    Tuy không tin và lên án" tư bản phản động" nhưng cán ngố Việt Cộng cứ đem những món tiền vơ vét, gởi vào các ngân hàng nầy và sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, tác hại do biện pháp phong tỏa tài chánh, trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, gây ảnh hưởng đến giới tư bản đỏ tại các nước Cộng Sản. Vì không có nơi gởi tiền ăn toàn, nên nhiều cán ngố quay sang mua đất, nhà, thương nghiệp ở các nước Tây Phương, nhất là trong cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008 đến nay, giới cán Cộng bỏ ra nhiều tiền để đầu tư địa ốc vào Hoa Kỳ bằng cách cho thân nhân đứng tên, nhưng biện pháp nầy cũng không ổn, vì cán Cộng không tin ai, kể cả tin vào đồng đảng, chúng sợ thân nhân lật lọng, chiếm bất động sản dể dàng, khi đứng tên.

    Còn số tiền mà người Việt gởi về, theo thống kê nhà nước, lên đến 8 tỷ trong năm 2010, đó chỉ là con số của nhà nước đưa ra, cùng có tác dụng như là lối tuyên truyền: chứng minh là" khúc ruột nghìn dậm nối liền" chiếm đa số, rất nhiều tại hải ngoại, nên đã tích cực bom tiền ào ạt, để nói lên sự thành công của sách lược kiều vận…tuy nhiên, khi các ngố đi công tác, văn công, đều bị" khúc ruột nghìn dậm" biểu tình, phản đối. Khi con số được đưa ra, nhưng ngân sách lại càng thâm hụt, nay nợ nước ngoài lên đến 29 tỷ Mỹ Kim và hàng năm phải kiếm cho ra số tiền là 4,5 tỷ để trả nợ. Như vậy, tiền từ nhiều nguồn gốc gởi về đã chui vào: túi cán ngố, gia đình người có thân nhân nước ngoài, các nơi chuyển tiền lậu nhan nhản tại các cộng đồng tỵ nạn và phần còn lại lọt vào tay nhà nước. Tuy nhiên với con số khoản 10 tỷ Mỹ Kim trong kho dự trữ ngoại tệ, đã chứng minh về sự thổi phồng của đảng và nhà nước về kiều hối.

     Do cần tiền để trả nợ, mua hàng hóa, thế là trong thời gian gần đây, ngân hàng nhà nước chiêu dụ khách hàng bằng số phân lời cao, nên trong thời gian qua, có một số người, kể cả cán bộ cấp nhỏ, đem ngoại tệ vào gởi để kiếm lời. Không ngờ đó là cái bẩy để lừa, nay khi cần ăn cướp, đảng và nhà nước tung ra biện pháp không cho rút Đô la, nhưng tiền Hồ thì rút bao nhiêu cũng có ( nhà nước in) mất giá liên tục. Vàng trở thành" mặt hàng chiến lược", lên giá, được dân chúng và cả cán ngố ưa chuộng, nhất là trong lúc đô la Mỹ lên xuống bất thường do tác động khủng hoảng kinh tế, thế là thị trường vàng khan hiếm, gần đây nhà nước phải nhập cảng 3 tán vàng để ổn định, nhưng vàng đổ vào như là loại thuốc chống đau nhức, sau khi hết thuốc, cơn đau lại đến.

    Vàng, Mỹ kim là hai thứ mà đảng, nhà nước không thể kiểm soát, giá thị trường chợ đen vẫn phát triển một cách" không người lái", làm tăng thêm sự bất ổn tài chánh, kinh tế, thị trường, đời sống dân chúng, xã hội một cách thường trực và trường kỳ từ năm 1975 đến nay….dù nhà nước có tung ra biện pháp đóng cửa việc trao đổi vàng, Mỹ kim, nhưng vô ích, khi dân chúng cứ đổ xô nhau tìm Mỹ Kim, vàng để dành, phòng khi hữu sự, làm cho tình hình kinh tế, vật giá càng thêm bất ổn.

     Bạo lực có khả năng đàn áp nhất thời, nhưng lòng dân căm thù mang tính cách trường kỳ, âm ỷ qua hơn 80 năm xuất hiện bọn quỷ đỏ vô thần do súc vật Hồ Chí Minh mang vào từ năm 1930. Bao tử, túi tiền, chính là động lực thúc đẩy hầu hết các cuộc cách mạng từ xưa đến nay, ngay cả đám ăn cướp Cộng Sản từ Nga, Đông Âu, Á châu…khi mới bắt đầu sự nghiệp ăn cướp, cũng phải ngụy trang nanh vuốt Cộng Sản, tất nhiên là chúng phải dựa vào chiêu bài:" cơm áo" để tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng. Cũng do cơm áo, đã đưa đến sự  sụp đổ ở Nga, Đông Âu và nay cuộc cách mạng Hoa Lài, cũng có cơm áo can dự, khi số thất nghiệp lên cao, dân sống cơ cực.

     Việt Nam cũng không thể đi ngoài chuyện cơm áo, từ lâu, dân Việt Nam chẳng những không đứng lên lật đổ bạo quyền là do chúng gian manh áp dụng nhiều phen sách lược" xã hơi" khi tình hình đang căng phồng qua việc nới lỏng khi cần, trong" thoái trào cách mạng" để dân chúng bớt khổ, đoạn chờ đến" cao trào cách mạng" là xiết lại.

Dân Việt Nam đã từng trải qua biết nhiều lần xã hơi, ép lại sau đó, và nhất là cái chính sách đổi mở giả hiệu, phần nào xoa dịu những khổ cực của dân là nhờ vào nhiều yếu tố, trong đó có" giặc từ thiện", trường kỳ tiếp tay khá nhiều cho giặc Cộng trong việc làm dùm công tác" xoa dịu căm thù, đói khổ". Nhưng biện pháp xả hơi không phải là thượng sách, khi tình hình kinh tế toàn cầu tác động vào Việt Nam, lý do là nơi nầy, hầu hết sinh hoạt kinh tế đều tùy thuộc vào những nguồn tài chánh ngoại quốc, còn nền kinh tế quốc doanh, chủ yếu do đảng và nhà nước bao thầu, thường thua lỗ nặng, như trường hợp của Vinashin. Khi thế giới khủng hoảng, tác động không ít vào Việt Nam, càng ngày có triệu chứng đưa đến những hậu quả khó lường như ở Ai Cập, Tunusia, Libya….Nước Việt Nam muốn có dân chủ, giành lại áo cơm từ tay đảng cướp Việt Cộng, phải đứng lên hành động như câu tục ngữ: " muốn ăn phải lăn vào bếp". Đảng cướp Việt Cộng không bao giờ trả lại áo cơm, tự do, nếu chúng không bị đánh bất ra khỏi cơ cấu chính quyền. Từ xưa đến nay, trường hợp các nhà độc tài ra đi, đều phải do dân chúng đứng dậy, quyết liệt, chứ có ai" giác ngộ" từ bỏ quyền lực và trả lại cơm áo cho dân bao giờ. Việt Cộng là lũ siêu cướp, gian ác tham lam, thủ đoạn, nên tồn tại đến ngày nay, dù quan thầy Nga Sô đã sụp đổ. Vì muốn bảo vệ quyền lực, tập đoàn đảng cướp Việt Cộng chấp nhận làm thái thú cho Trung Cộng, dù biết là trước đây không lâu, Việt Cộng từng tuân lịnh quan thầy Liên Sô để đánh với quan thầy Trung Cộng trong cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng của hai thế lực mạnh nhất trong khối Cộng Sản. Đó là đảng Việt Cộng làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh dạy:" thà mất đảng chứ đừng để mất nước, hãy bảo vệ đảng như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt".

    Tuy nhiên, từ nhiều năm qua, người dân trong nước và hải ngoại cảm thấy chán ngấy những lối" đấu tranh" giành cơm áo bằng những sách lược" phi đấu tranh" và phá sản cả thuyết bất bạo động của Gandhi qua" biểu tình tại gia"…nhìn cuộc cách mạng Hoa Lài tại vùng Trung Đông, Bắc Phi, khiến Việt Công hoảng sợ, thế là chúng có những biện pháp xiết chặt tài chánh qua việc không cho rút ngoại tệ của các trương chủ ký thác, là biện pháp để chuẩn bị hốt lần chót cho nhà nhà kiệt quệ.

     Chính cơm áo đã làm thức tỉnh nhiều người sau khi thấy cuộc cách mạng Hoa Lài, trước đây có một số người lầm tưởng vào các" nhà đấu tranh dân chủ" trong nước là có lối đấu tranh" dùng bất bạo động để tháo gỡ độc tài" đã thực hiện nhiều thập niên qua, kết quả là Việt Cộng vẫn tỉnh bơ, bắt bớ và người bị bắt cứ la làng, nhờ Mỹ , Âu châu can thiệp….tại sao mình không tự đứng lên để quyết định số phận đất nước như dân Ai Cập, Libya, Tunisia..?. Cứ MÉT Mỹ, Liên Âu và than thở dài dài, từ ngày nầy qua ngày khác:" phát biểu ý kiến một cách ôn hòa mà vẫn bị bắt".

     Cái lối đấu tranh mị dân của băng đảng Việt Tân và gần đây được nhà báo Việt Thường" recycle" ( *) một cách" sáng tạo lẫn tối tạo" về việc nhào vô quốc hội bù nhìn Việt Cộng để ứng cử, hầu từ từ dùng quyền" đại biểu" để ép Việt Cộng trả lại áo cơm, dân chủ…xin thưa là" còn lâu" và bao giờ mới lấy lại áo cơm?.

 Tức là những người nầy đang muốn vẽ ra một lộ trình đấu tranh" không bao giờ thực hiện" được trong chế độ Cộng Sản" đảng cử dân bầu" chỉ để giữ cho:" đảng bền, cán giàu" tránh sụp đổ trong thời điểm căng thẳng hiện nay, qua lối dùng kiểu đấu tranh" nghị trường" như các nước Tây phương để ép chính quyền làm theo, thật là ngây thơ.  Nếu thế hệ trẻ chưa bao giờ biết Cộng Sản là gì có thể tin, hay là " tương kế tựu kế" của những kẻ từng đứng trong hàng ngũ Cộng Sản, biết rất nhiều chuyện bí mật, chả lẽ không biết cách ứng, bầu cửa của quốc hội bù nhìn Việt Cộng?. Lối dùng đại biểu quốc hội bù nhìn tại Việt Nam để giành dân chủ, áp cơm thật là khôi hài, vì sợ" cách mạng hoa lài" nên mới bày ra cách nầy, giống như đem phụ tùng xe đạp để gắng vào máy xe hơi hay đập rắn mà cứ nhắm vào cái đuôi là mục tiêu chánh vậy.


" Vì ấu trĩ thờ ơ u tối.
Quốc hội bù nhìn, đại biểu xá chi.

Khi đảng cướp vẫn còn cai trị.

Biết bao giờ lấy lại áo cơm?".


    Hầu hết bạo quyền sụp đổ đều do sức mạnh quần chúng đứng lên, khác với lối sinh hoạt dân chủ tại các nước Âu Mỹ. Chỉ có những kẻ mộng mơ, hay có ý đồ thông đồng với giặc, đồng bọn, sợ Việt Cộng sụp đổ khi thấy những biến động dồn dập ở Trung Đông, Bắc Phi hay trước đây ở Nga, Trung Đông…nên mới ủng hộ lối" dùng quốc hội bù nhìn" để ép đảng cướp Việt Cộng trả lại cơm áo. Nhưng đây là" tuyệt chiêu" của những kẻ khinh thường sự hiểu biết và kinh nghiệm xương máu về Cộng Sản từ hơn 80 năm qua của người Việt Nam, nhất là hải ngoại, nên mới" dám nghĩ dám làm" đưa ra lý thuyết" chen chân vào quốc hội bù nhìn" để tán gẫu và có cơm áo. Nếu nói chuyện nầy với một số" mầm non" hải ngoại, hay" chất xám" trẻ trong hội chuyên gia theo băng đảng Việt Tân, là có thể họ tin. Nhưng với những người từng" sống, bị đàn áp, tù đày" dưới chế độ Việt Cộng, ngay cả trẻ vị thành niên tại Việt Nam ( chứ đừng nói đến người lớn), cũng không, và không bao giờ tin Quốc Hội Việt Cộng, có quyền làm thay đổi chế độ như các nước dân chủ trên thế giới, có quyền quyết định các chính sách của hành pháp.

     Khi sách lược " ứng cử vào quốc hội" lại được một người từ chế độ Việt Cộng, lớn tiếng chống Cộng nhiều năm tại hải ngoại đưa ra, làm cho những người tin tưởng vào" hào quang chống Cộng" qua những bài báo, phát biểu…. cần phải xét lại, ngoại trừ những kẻ đồng tình đồng chí…Dẩy nẩy lên như các loài côn trùng, trúng phải thuốc Pest control của những kẻ đồng tình với cách" ứng cử vào quốc hội bù nhìn", khi có nhiều người vạch trần sự kiện:" tung hỏa mù" và" muốn dắt cuộc đấu tranh cơm áo, dân chủ đi vào cửa quốc hội" để cuối cùng vào hang Pác Pó, giúp cho Việt Cộng được" thanh tâm trường cai trị" khi bị dụ vào mục tiêu hư, là dùng cái bóng của Việt Cộng ( quốc hội) để đánh miết, cơm áo không bao giờ có, khi đảng cướp vẫn còn cai trị. Đập rắn, có ai dạy đập đuôi rắn bao giờ? Đó là thông điệp mạnh mẻ gởi đến những ai còn" u mê đần độn" ủng hộ lộn kẻ chống Cộng bằng mồm, dùng xác các đồng chí của mình để làm khổ nhục kế, hầu tạo niềm tin ở hải ngoại, đoạn tung chiêu khi tình hình cần thiết để giữ đảng khỏi sụp đổ.

    Không phải dân Việt Nam vẫn còn" yêu đảng, mến bác" mà không đứng lên giành lại áo cơm. Trong quá khứ, có nhiều cuộc đứng lên từ bắc ra nam, nhưng bị dập tắt vì thời buổi ấy, truyền thông bưng bít, khác với ngày nay, ở Việt Nam, chỉ chìm tàu, chết vài người, cũng được truyền thông Tây Phương loan tải nhanh sau khi xảy ra vài giờ. Cho nên, thời điểm đòi cơm ấy rất là thuận lợi, thế là lũ VGCS hốt hoảng, bèn đưa ra mục tiêu giả để đánh lừa, hầu giữ đảng được nguyên vẹn, chờ ngày được Trung Cộng ban bố" qui chế tự trị" như Hồng Kông…

    Vật giá leo thang, tiền Hồ càng lạm phát, nhu yếu phẩm khan hiếm, tác động tình hình kinh tế toàn cầu ( các nước cấp viện như Nhật, Úc….bị thiên tai), đầu tư giảm do doanh gia nước ngoài không tin vào thị trường Việt Nam…là những nguyên do đưa đến cuộc sống dân chúng đã tồi tệ, nay càng tồi tệ hơn. Đảng cướp Việt Cộng hốt hoảng khi thấy cuộc cách mạng Hoa Lài thành công và nhất là khi thấy Hoa Kỳ, Anh, Pháp, hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, các nước Á Rập đã đứng về phía nhân dân Libya, can thiệp quân sự. Điều nầy làm cho Việt Cộng lo sợ khôn lường hơn, khi thế giới sẽ không bỏ người dân Việt Nam, nếu tình hình đàn áp xảy ra như Libya.

    Việt Nam hiện nay đang tiến dần đến bờ vực thẩm kinh tế khủng hoảng, khó điều chỉnh, nên đảng cướp Việt Cộng mới ban hành những biện pháp ăn cướp lần cuối qua việc không cho dân rút ngoại tệ, và thị trường ngoại tệ chợ đen là nguyên nhân làm cho nhiều người có tiền, chạy sang Miên để rút tiền Đô, về đổi lại để kiếm lời. Áo cơm đánh bật những lý thuyết không tưởng" biểu tình tại gia, vào ứng cử quốc hội bù nhìn" càng rỏ nét. Đó là lý do giải thích sự hốt hoảng của Việt Cộng khắp từ trong và ngoài nước trong thời kỳ đen tối nhất của các chế độ độc tài, Cộng Sản còn tồn đọng trong thế giới dân chủ./.


Trương  Minh Hòa
19.03.2014




--------ooOoo-------

Giá trị tiền Đồng và hình ảnh ông Hồ

Không ai tin tưởng vào hình ông Hồ (tiền đồng), ngay cả quan chức lớn nhất trong đảng cộng sản cũng không tin tưởng. Họ đem dollars gởi ở Thụy sĩ hoặc mua vàng cất dấu, gởi con đi du học tại Mỹ chuyển tiền đầu tư mua bất động sản nước ngoài để thoát thân sau này. Sau khi chiếm được Miền Nam họ đuổi tất cả những ai có nhà cửa  đi kinh tế mới để lấy nhà, gán cho họ cướp của nhân dân mới có tài sản. Sau này họ giàu có nhờ cướp nhà đất nhân dân ăn cắp công quỹ nhà nước. Qua kinh nghiệm xương máu đó họ dại gì lưu trử tiền đồng cho mất giá. Có bao nhiêu tiền đổi ra dollars và vàng, gởi cho con đem đi nước ngoài là an toàn nhất. Quan lớn làm vậy thì dân chúng cũng làm theo. ( thượng bất chánh, hạ tất loạn ) VN hiện nay dân chúng đều thích hình Tổng thống Mỹ hơn là hình Cáo Hồ, mọi người không nói ra nhưng đây là sự thật 100%  !!!
 

Nhìn vào tờ giấy bạc VN từ nhỏ tới lớn chỉ thấy có một hình Hồ chí Minh duy nhất. Trước năm 1975 Nhìn vào tờ giấy bạc miền nam VN chúng ta còn thấy hình Đức Trần Hưng Đạo .v.v....Dollars Hoa Kỳ và các nước tây phương có rất nhiều vị tổng thống và danh nhân khác nhau. Như vậy lịch sử VN từ khi lập quốc cho đến bây giờ chỉ có một mình HCM hay sao ? làm thế nào để con cháu chúng ta biết lịch sử VN qua tờ giấy bạc....

 

....Lấy hình HCM xuống đem "  lộng kiến " ..... Đưa hình Đức Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Phù Đổng Thiên Vương lên,  tờ Đồng sẽ có giá trị ngay và qua đó người VN học được lịch sử, công lao dựng nước và giữ nước của Tiền Nhân .... đừng ngu dân nữa, đừng lừa dối nhân dân nữa, đừng để thế hệ trẻ nhìn thấy hình HCM trên tờ Đồng lại mù tịt về lịch sử Việt Nam ..... 

 

     Bấm vào đây để xem phim:  

Sự Thật về Hồ Chí Minh





.
Thumbnail
 

No comments:

Post a Comment