Tuesday, August 1, 2017

CÁI CHẾT CỦA MỘT DÂN TỘC và Cuộc “di dân” khổng lồ có một không hai trong lịch sử của người Trung Quốc sang Việt Nam .

Cùng các bạn,

Mối họa mất nước, nô lệ hóa của Tàu đã thật sự hiện rõ trong lần về thăm VN vừa qua. Từ Bắc vô Nam, những địa thế chiến lược và khu đất đẹp, có lợi ích kinh tế lâu dài đã bị bán cho Tàu sạch sành sanh, rao giá bao nhiêu tụi nó cũng mua, lính Tàu đội lốt nhân công trong các công trình xây cất lớn và các xí nghiệp sống đầy dẫy ở các thành phố lớn và cả thôn quê.

Việc VN trở thành một tỉnh phía Nam của Tàu như Tây Tạng chỉ còn là vấn đề thời gian.


Sunday, June 18, 2017

Tổng Thống Ngô Đình Diệm Dưới Cái Nhìn Của Các Lãnh Tụ Hoa Kỳ, Đông Nam Á, Và Các Quan Sát Viên Quốc Tế

 
Nguyễn Anh Tuấn  -  Political Scientist
Tổng Thống Ngô Đình Diệm: Kiến trúc sư Hòn Ngọc Viễn Đông

Trong suốt 40 năm hải ngoại, tôi có dịp nghe rất nhiều người nói về TT Ngô Đình Diệm. Những người thù ghét ông, lên án ông là con người độc tài, gia đình trị, Công giáo trị và kỳ thị Phật giáo. Ngược lại những người thương tiếc và tôn sùng ông thì ca ngợi khơi khơi ông đủ điều.

Người trẻ Việt Quốc Nội mặc áo cờ vàng ba sọc đỏ thách thức nhà cầm quyền

Người trẻ Việt Quốc Nội mặc áo cờ vàng ba sọc đỏ thách thức nhà cầm quyền

 Mốt thời trang Hoàng Kỳ (cờ vàng) với chiếc áo màu vàng có ba sọc đỏ đang được chiếm được sự yêu thích của các bạn trẻ trong nước. Một bạn trong nhóm chia sẻ cảm nghĩ như sau:  Cờ vàng ba sọc là cờ quốc gia Việt Nam khi chưa có Đảng cộng sản VN. Lúc ấy VN là một cõi thống nhất. Cộng sản Bắc Việt dưới tay Nguyễn Ái Quốc gây nên việc chia đôi đất nước. Miền Bắc bị đảng Cộng Sản dùng cờ của một tỉnh bên Trung Cộng làm cờ của Miền bắc VN. Miền Nam theo thể chế tự do dân chủ, và vẫn dùng cờ vàng ba sọc, cờ của quốc gia VN. Cộng Sản miền Bắc hung hăng đem quân gây chiến và bức tử miền Nam, rồi dùng cờ đỏ ngoại bang đó làm cờ quốc gia VN.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1042995&stc=1&d=1495369616

Wednesday, May 10, 2017

Trăm năm trồng người...

image
Một bản tin ngắn, rất tầm thường ở Việt Nam, không chắc làm cho bạn quan tâm, đau lòng, đó là bản tin từ Hà Nội, cho biết nạn bẻ kính chiếu hậu xe hơi bắt đầu tràn lan. Chỉ với một chiếc Porsch Panamera giá $200,000 đã được quân gian chiếu cố, chỉ trong hai năm, đã bị bẻ kính bảy lần. Ngay một sinh viên trường Cao Ðẳng Văn Hóa-Thể Thao Hà Nội, Ðặng Huy Việt, trước đây cũng từng là thủ phạm loại ăn cắp vặt này. Theo tôi, trong cái thời buổi tệ mạt này, rõ ràng là chuyện “trăm năm trồng người” đã có kết quả hay hậu quả đau lòng.


Sunday, April 30, 2017

Dương Thu Hương nói: “Cả thế hệ của chúng tôi đã bị lừa.” - Sự man rợ và ngu xuẩn của Bên thắng cuộc

- Live From New York: Duong Thu Huong -  Part 1   Part 2   Part 3  Part 4   Part 5   Part 6 
         Bà Dương Thu Hương từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng đã bị khai trừ khỏi Đảng vào năm 1989 do "đấu tranh cho tự do dân chủ" và phê phán thể chế hiện hành. Bà viết nhiều tác phẩm nổi tiếng như Bên kia bờ ảo vọng, Những thiên đường mù … nói lên sự vỡ mộng của mình đối với chế độ cộng sản, và được Bộ trưởng Văn hóa Pháp, ông Jacques Toubon, trao tặng Huân chương Văn hóa Nghệ thuật Chevalier des Arts et des Lettres năm 1994
          Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Dương Thu Hương đã theo chân đoàn quân chiến thắng vào tiếp thu Sài Gòn, và bà đã “ngồi xuống vỉa hè ôm mặt khóc như cha chết, vì nhận ra rằng, kẻ thắng trận là một chế độ man rợ hơn người thua”, bà có “một cảm giác vô cùng hoang mang và cay đắng”, vì “cái đẹp phải tan nát, và nền văn minh phải quy hàng”. Dương Thu Hương nói: “Thế hệ của chúng tôi đã bị lừa…”, “Năm 69, khi tôi gặp những tù binh đầu tiên hoàn toàn là những người Việt Nam thì tôi biết mình đã bị lừa. Tôi tưởng kẻ thù của mình phải mắt xanh mũi lõ và da trắng… Năm 69, tôi thấy họ là người mũi tẹt da vàng tóc đen.” “Cả thế hệ của chúng tôi đã bị lừa.” Bà nói một cách cay đắng.  

>>Thỏa Hiệp ngầm 05-07-2020 là ngày thực hiện đợt I sáp nhập nước Việt Nam vào Trung Cộng

Mỹ đã âm thầm phá hoại hỏa tiễn của Bắc Hàn

http://www.cnn.com/2017/04/18/asia/cyber-missile-defense-north-korea/

Monday, March 20, 2017

THÂM NHƯ MỸ (Đặng Chí Hùng)


THÂM NHƯ MỸ.

Người Việt Nam thường nằm lòng câu “Thâm như Tàu” ý chỉ nói đến sự thâm nho của bành trướng Phương Bắc trước đây, cũng như Tàu cộng sau này. Người VN thường gọi Mỹ, Tây là “ngố”. Nhưng sau khi xem trailer của Phim “Kong” thì điều đó, tôi nghĩ cần phải nghĩ lại: Người Mỹ cũng thâm nho ở mức thượng thừa !

Wednesday, January 4, 2017

Chế độ côn đồ - Năm gà kể chuyện giết gà thời bao cấp


Cụ già 91 tuổi đã sống dưới 3 chế độ (Pháp thuộc, Việt Nam Cộng Hoà, và CSVN) chưa từng thấy chế độ nào huy động chiến dịch đốt nhà, cướp đất, và tàn sát nhân dân như chế độ CSVN hiện nay. Bạn có thể chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ như mọi thứ xung quanh bạn đều tốt đẹp. Hoặc cái sĩ diện vớ vẩn vì bạn đang sống ở VN nên bạn chọn cách bao che cho cái ác và trù dập những tiếng nói trung thực cầu cứu công lý. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nếu bạn sợ thì hãy để cho người khác nói. Nếu đổi ngược lại, tôi ở VN còn bạn ở Mỹ, tôi sẽ không bao giờ tự ái một cách ngu xuẩn khi bạn nói dùm tôi sự bất công đang xảy ra trong nước. Ngoại trừ tôi là thằng Việt cộng. 
Vuong Duc Phúc: Tôi kém cụ ông này 9 tuổi, đã sống dưới chế độ Pháp thuộc 19 năm, thấy rằng thời đó mới gọi là thái bình thịnh trị. Thời VNCH thật rất tốt vì là một chính thể dân chủ tự do, nhưng suốt chiều dài của "cuộc đời" VNCH lâm vào chiến tranh do CS phương bắc chủ xướng nên không phải là thời thái bình. Riêng về chế độ CS ngày nay thì không thể nào mang so sánh được với 2 chế độ trước. Ngay cả không thể so sánh với bất cứ chế độ nào trên thế giới. Nó tàn bạo, nó khủng khiếp, nó gian manh quá mà không cây bút nào diễn tả nổi. Tôi đã từng kể sự thật xẩy ra ở VN cho mấy giáo sư người Liên Sô, những người Pháp họ đều không tin. Vì họ không thể tưởng tượng được là con người cùng chủng tộc lại có thể đối xử với nhau dã man như vậy. 
Vuong Duc Phúc: Tôi không dám tự hào là một nhân chứng lịch sử, nhưng những gì tôi đã chứng kiến tôi phải nói thật.Khi tôi còn ở Hanoi, hàng ngày đi học (thời đó phải đi bộ dù trường xa 4 cs) tôi chỉ thấy có người cảnh sát chỉ đường, ngoài ra không thấy người cảnh sát nào khác.Ở chợ cửa Nam thì thỉnh thoảng mới thấy một người cảnh sát. Mùa hè được về quê, tôi thích lắm, không bao giờ thấy lính hay cảnh sát nào cả. Trong làng sao nó yên tĩnh và bình yên như vậy. Tôi còn nhớ lúc đó tôi chỉ sợ chó thôi, vì chó ở vùng quê nó dữ lắm, nên đi đâu cũng phải mang một cây gậy nhỏ. Những hình ảnh xa xưa thỉnh thoảng lại quay về với tôi khi thấy một NGHỊCH CẢNH.