Thursday, November 11, 2010

CẦN MỘT LÀN GIÓ

Qua vụ bắt giữ luật sư Cù Huy Hà Vũ, chúng ta thấy Việt Cộng như một con thú cùng đường, chúng đã phơi bày những kịch bản vụng về, những bộ mặt không còn biết ngượng ngùng, không còn dám nhìn thẳng vào ai, vì những gì chúng làm đều tố cáo chúng là những kẻ đê tiện, những kẻ không còn phân biệt phải trái.
 
Ban đầu, Công an Phường 11 thuộc quận 6 Saigon “nhận được một điện thoại nặc danh báo cáo luật sư Cù Huy Hà Vũ có liên hệ với gái mãi dâm nên công an tiến hành kiểm tra hành chính”. Ðó là lời tiết lộ của một “đồng chí trung tá công an thuộc phường 11”. Cũng chính viên trung tá này cho biết “công an không phát hiện thấy có dấu hiệu quan hệ với gái mãi dâm”. Thế nhưng đến 3 giờ sáng, mặc dù không phát hiện có chuyện mãi dâm, vẫn cứ đến mời luật sư Cù Huy Hà Vũ về phường để kiểm tra hành chính một lần nữa, và cũng y như lần trước, công an không phát hiện được có dấu hiệu liên hệ với gái mãi dâm. Qua 2 lần “kiểm tra hành chính” vẫn không thấy dấu hiệu phạm tội, mà dù có “phạm tội quan hệ với gái mãi dâm”, theo luật pháp của Việt Cộng, tội này chỉ bị phạt tiền, tại sao lại bắt về đồn công an để rồi tạm giữ, tiếp theo là bắt giam khẩn cấp với một tội danh “chống người thi hành pháp luật” rồi lên một cấp nữa: “tuyên truyền lật đổ chế độ”. Và đích thân các ông tướng VC, đứng ra họp báo lên án một kẻ đã 2 lần “kiểm tra hành chính không thấy dấu vết tội phạm”. Tại sao vậy? Tại vì luật sư Cù Huy Hà Vũ đã 2 lần kiện ra tòa án Nguyễn Tấn Dũng với tội danh không thể chối cãi, mặc dù “bị tòa án bác bỏ” (dĩ nhiên), nhưng Nguyễn Tấn Dũng vẫn căm thù luật sư Vũ nên ra lệnh cho đàn em bắt để trả thù. Bất cứ ai biết qua câu chuyện cũng phải kết luận như vậy, có sự liên hệ giữa việc Nguyễn Tấn Dũng bị kiện với việc bắt giữ và vu cáo tội cho luật sư Cù Huy Hà Vũ. Cũng có thể những ngày gần đây, Nguyễn Tấn Dũng đang bị một số “đại biểu quốc hội” tố cáo Dũng trách nhiệm trong công ty đóng tàu thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng VN ( hơn 5 tỷ Đô La), đòi đưa Dũng ra bỏ phiếu bất tín nhiệm, mà Nguyễn Tấn Dũng sai đàn em bắt luật sư Cù Huy Hà Vũ để dằn mặt đại biểu quốc hội?
 
Một chi tiết rất quan trọng chứng tỏ chính công an Việt Cộng đã dùng thủ đoạn bỉ ổi, hớ hênh và dại dột là lấy một bức ảnh luật sư Vũ ở trần, chụp từ ngày 14.2.2010 ghép vào với ảnh chụp khi công an ập vào khách sạn để “kiểm tra hành chính”. Hai chi tiết mà công an Việt Cộng đã dại dột tự tố cáo mình: một là hành động do một “điện thoại nặc danh”, hai là người đàn bà có mặt trong phòng của luật su Vũ đang ăn bận chỉnh tề, lại là luật sư mà bị nghi ngờ là gái mãi dâm! Người đàn bà này rất có thể là người của Việt Cộng xử dụng. Những chi tiết này tố cáo tất cả đều chỉ có mục đích kiếm cớ để bắt luật sư Vũ, nhưng các chứng cớ đều không thể kết tội ông Vũ được, mà ngược lại đã là những bằng cớ tố cáo công an VC đã vu vạ cho dân lành như trong đơn tố cáo của nữ luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ luật sư Cù Huy Hà Vũ.
 
Ngày 8.11.2010, vợ luật sư Cù Huy Hà Vũ là bà Nguyễn Thị Dương Hà, cũng là luật sư đã làm đơn tố cáo khẩn cấp lên “Ủy Ban Tư Pháp Quốc Hội” Việt Cộng, tố cáo những sai phạm trong việc bắt giữ luật sư Cù Huy Hà Vũ của ngành Công an, nhưng cho đến này cái gọi là Ban Tư Pháp hạ Viện vẫn chưa trả lời. Thực ra, dù một thường dân ít học cũng biết đây là một vụ trả thù bỉ ổi của Nguyễn Tấn Dũng, huống gì là những kẻ được làm tướng ngành công an, được làm đại biểu quốc hội. Nhưng chính vì 2 chữ Cộng Sản mà dù bà Nguyễn thị Dương Hà có đưa ra những lập luận phạm pháp hiển nhiên của công an để chứng minh cho sự vô tội của chồng bà cũng chỉ vô ích, cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi. Vì đã là Cộng Sản thì chúng coi dân chúng như vật sở hữu của chúng, trừ phi có một thế lực trong đảng Cộng Sản Việt Nam đang âm mưu chống phá Nguyễn Tấn Dũng vì Việt Cộng sắp mở Ðại Hội Ðảng vào đầu năm tới mà Nguyễn Tấn Dũng đang ngắm nghé cái chức Tổng Bí Thư Ðảng, chỉ trường hợp này, đơn tố cáo của luật sư Nguyễn Thị Dương Hà mới được “cứu xét” và chồng bà là luật sư Cù Huy Hà Vũ mới có hy vọng mỏng manh  “được tha”. Ngoài ra, không trông mong gì một sự phân xử, hay trả lời đơn tố cáo dù chấp nhận hay không.
 
Ðây không phải là lần đầu tiên có một sự dàn dựng để bắt người của công an Việt Cộng, trước luật sư Cù Huy Hà Vũ đã có những cô Phạm Thanh Nghiên, chỉ “biểu tình ngồi ở trong nhà riêng với mấy chữ Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam”, một khẩu hiệu xác định một sự thật, một quyền lợi của Việt Nam, nhưng nó bất lợi cho Trung Cộng, quan thầy của VC.  Một Blogger Ðiếu Cày bị VC vu vạ cho ông ta “thiếu thuế” để bắt giam, một Trần Khải Thanh Thủy bị đánh trọng thương rồi vu cho cô đánh người, nhất là vụ những tên chóp bu VC tỉnh Hà Giang đã hiếp dâm nữ sinh vị thành niên, đến khi đổ bể thì cho rằng họ làm gái mãi dâm, sự kiện không thể che dấu phải công bố sẽ xét xử lại, nhưng 2 nạn nhân vẫn nằm trong khám, v.v…
 
Việt Cộng tin tưởng rằng, những hành động dối trá, tàn ác của chúng đã được báo chí “bên lề phải” của chúng hướng dẫn dư luận thuận tiện cho chúng. Một nền báo chí viết theo chỉ thị, viết theo lệnh. Việt Cộng tin tưởng những gì chúng nói, chúng phổ biến kèm theo hăm dọa sẽ khuất phục được mọi người, hoặc là đã đến lúc cùng đường, y như những cô gái quá nghèo, quá đói cho đến nỗi phải trần truồng trước mặt những tên đàn ông Ðại hàn, Ðài Loan xa lạ, chỉ mong được họ “cưới làm vợ” để thoát khỏi nghèo đói cho bản thân và gia đình. Việt Cộng hôm nay cũng vậy, chúng không còn kể sĩ diện quốc gia, lãnh đạo v.v… mà chỉ biết vục mặt vào của tiền, tham nhũng, hiếp dâm, sa đọa v.v… cho thỏa thú tính của chúng.
 
Tuy nhiên, ngày hôm nay không phải là hôm qua, dân chúng hôm nay, ngoài “trách nhiệm phải nghe báo, đài của Việt Cộng”, họ còn được đọc trên internet, đọc các trang mạng của các bloger để biết sự thật. Và quả thật nhờ các phương tiện truyền thông hải ngoại cũng như các trang mạng thông tin trong nước, dân chúng đã hiểu sự thật của mỗi vụ đàn áp, vụ vu vạ cho dân chúng. Tuy những thông tin “ngược chiều” này chưa được phổ biến đều khắp, nhưng cũng có thể nói là đã được phổ biến khá rộng rãi. Ngoài ra, còn có cả triệu dân oan vì bị bóc lột nhà cửa, cả chục ngàn, chục triệu giáo dân, tín đồ các tôn giáo bị đàn áp, và những nhà trí thức, sinh viên học sinh đã ý thức được tổ quốc đang đứng trước bờ vực thẳm của nạn xâm lược của Trung Cộng, sự làm tôi mọi ngoại bang một cách cuồng tín của Việt Cộng, họ cũng đã từ từ đứng lên, bất kể nguy hiểm cho bản thân mà gia đình Cù Huy Hà Vũ là một. Những vụ ngư dân bị Trung Cộng cướp bóc, giam giữ, đoạt thuyền, đoạt lưới được phơi bày rộng rãi trong khi VC chỉ biết cúi đầu chấp hành lệnh của Trung Cộng.
 
Ngày nay, vì bị bóc lột tận xương tủy, dân chúng Việt Nam cũng đã nhận ra nhu cầu cấp thiết là phải lật đổ chế độ Việt Cộng mới mong có cuộc sống ít ra là yên ổn để làm ăn. Tóm lại,  tội ác của Việt Cộng đã bị dân chúng mọi tầng lớp thấy được, biết được, nhất là tội hèn nhát trước kẻ thù mà tàn ác với dân chúng. Có thể nói hầu hết dân chúng đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng lật đổ chế độ tàn ác và hèn nhát của Việt Cọng. Chỉ cần một ngọn gió, toàn dân sẽ vùng dậy, lật đổ Việt Cộng để làm chủ đất nước. Ngọn gió đó chưa biết sẽ dậy lên lúc nào, chưa biết sẽ phát xuất từ đâu, hoặc từ những ngư dân bị bóc lột, từ những dân oan khiếu kiện, từ những giáo dân bị đàn áp vì tôn giáo, từ những nhà trí thức biết trách nhiệm của mình, từ những sinh viên học sinh uất hận trước cảnh Trung Cộng lấn áp Việt Nam trong khi Việt Cộng hèn nhát không dám chống đối lại còn đàn áp những ai nói lên tinh thần quật cường của dân tộc. Sau cùng cũng có thể từ những quân nhân Việt Cộng nhận ra họ bị lừa gạt, thấy chiến hữu của họ đã hy sinh oan uổng, v.v… chỉ cần một ngọn gió trong nhiều ngọn gió trên đây thổi qua quê hương, mọi người nhất tề đứng lên là Việt Cộng sẽ tiêu tan. Thành phần dân chúng nào sẽ khởi xướng? Sẽ làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh?
 
Lê Văn Ấn

No comments:

Post a Comment