Saturday, November 13, 2010

Yêu nước phải đi với yêu người!

Nguyễn Quang – Hãy ngồi vào bàn có nhiều món vẫn thích hơn! Các anh muốn hạnh phúc và chúng tôi cũng vậy ‘…tuy là khác giống nhưng chung một giàn’. Giàn bầu, giàn bí, giàn nho…đều cần phải có những nhà kỹ thuật nông nhiệp hướng dẫn việc cắt tỉa mới sinh hoa trái hầu được mùa. Không thể kêu chú đánh trâu dạy kỹ thuật nông học, chăn trâu chỉ có thể thống lĩnh trâu bò, càng không thể giữ bò, thiến bò, thiến heo lên làm lãnh đạo quốc gia! Một dân tộc như thế dù cho có ít người vẫn đang rơi vào mạt vận!…
*
Đức Phật đã dạy: kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Còn với Machiavel kẻ thù ta chính là những kẻ đã giúp ta nên sự nghiệp. Kẻ thù của chế độ này như Hà Huy Tập, Trần Phú, Nguyễn Bình, Trần Văn Trà, Nông Thị Xuân…đã không còn nữa. Nhưng giờ đây như lời Đức Phật kẻ thù CS nội tại bên trong những mâu thuẫn của những người CS. Chính Cộng đả Cộng!
Cũng theo Machiavel ‘tạo chiến tranh bên ngoài để ổn định bên trong’, nhưng với CSVN càng lệ thuộc bên ngoài càng ổn định bên trong. Tập đoàn CS Hà Nội thay nhau qua triều cống Hán gian, kẻ chạy qua để nhận lệnh, người chạy theo để dòm ngó xem sao, ai đã được Tàu chọn… hầu trở về mà phò các Lê Chiêu Thống để nên sự nghiệp!
Dâng hiến đất đai, lãnh hải là con đường để Đảng CS tồn tại, tư bản đỏ cất cánh mặc cho dân tộc chìm trong vòng nô lệ mới ! Dân tộc này vốn từ xưa con trẻ đều biết quê hương mình rừng vàng biển bạc, nhưng nay rừng cũng không còn, mạnh ai nấy bán – tỉnh bán theo tỉnh, trung ương bán tầm cỡ cấp cao như bauxit Tây Nguyên và người Hán đã tràn ngập thành xóm làng ở Cao Nguyên mà không mất một viên đạn chì ngoài viên đạn bọc đường ‘người giỏi cầm quân không cần phải đánh là vậy’ và kìa biển bạc với ngư dân ra biển là bị Tàu cộng chận bắt giữ.
Không vì dân, mọi chế độ sẽ thất bại, ai cũng biết vậy nhưng việc bán nước quá dễ vì đã có sẵn âm mưu của các nước lớn, còn  phương cách giữ nước rất khó, nó đòi hỏi những người lãnh đạo dân tộc không chỉ có Tâm mà phải hội đủ tri thức toàn diện để có thể linh hoạt ứng biến trong mọi tình huống trên cái trục của dân tộc với một đường lối là cây gậy chiến lược dẫn đường trước hết mang lại triết lý sống cho cộng đồng dân tộc. Đặc biệt đức khiêm nhường đó là cái gốc để tạo nên sự đoàn kết, hiện nay ở hải ngoại rất nhiều người tài giỏi về đủ mọi lãnh vực, nhưng rồi vị nào cũng xem mình là ‘một ông tướng cả’, do đó không tập hợp được đội ngũ kiên định nào hết trong công cuộc dấn thân cao cả để tìm lại tự do dân chủ nhân quyền cho người dân Việt. Nhân danh ‘dân chủ bay xa’ nhưng làm những chuyện bậy bạ vô cùng!
Những người CS dù cho có ‘hãnh diện’ về những chiến công làm tay sai cho Nga Tàu để giết dân mình trong nửa thế kỷ qua, đến nay cũng nhận thấy rằng việc tiếp tục giết hại dân lành, làm tay sai cho Tàu nay lộ diện quá rõ ràng và cây gậy dẫn đường cho dân tộc này hoàn toàn tắc nghẽn: độc lập, tự do, hạnh phúc, phát triển, giàu mạnh…chỉ là những lời nói ảo, ngụy tín! Chúng ta đang tụt hậu hoàn toàn với sự phát triển hiện tại của nhân loại, trên bình diện khoa học đã không có gì, còn khía cạnh nhân văn với một con số âm to tướng!
Không cần phải trả lời về câu hỏi tại sao? Vừa rồi có quyết định sau đó lại ngưng về việc từ nay trên các văn bằng sẽ không còn đề các chữ tên nước ‘CHXHCNVN’. Chính những chữ đó chỉ rõ cho mọi người tại sao đất nước tụt hậu như hôm nay! Chính chúng ta đã rước hạt mầm ung thư, SIDA của xã hội về nhà mình dù biết vậy nhưng không chịu từ bỏ vì thật sự trong đời sống thực vật có những loài sống rất thọ trên những hỗn hợp nhơ bẩn nhất lại càng sinh sôi nảy nở tốt hơn!
Lịch sử chứng minh rằng dân tộc này chưa từng bị khuất phục cho dù phải chịu nghe bao điều nói láo, khoa đại của nước lớn. Cụ thể Việt Nam đang tổ chức Hội nghị về Biển Đông và bên lề nghị trường một học giả Trung Quốc đã rất láo khi nói đến năm 1885 VN vẫn là nước thuộc Trung Quốc, nghĩa là thời thịnh trị nhà Nguyễn, từ Vua Gia Long đã hơn 80 năm, nên chuyện Biển Đông vốn là lãnh thổ Trung Hoa từ 2000 năm về trước. Vậy xin hỏi Hoà ước Pháp – Thanh năm 1887, khi nhà Thanh chấp nhận để người Pháp, nhân danh chính phủ An Nam, thực thi chủ quyền ở những quần đảo này, vậy sự thật lịch sử như thế nào.
Đó là quan điểm thẳng thừng của Trung Quốc qua lời được giới thiệu trên các báo VN, y là một học giả của Tàu! Tính tham lam, ích kỷ, thói vô cảm, ngạo mạn, không biết sĩ diện, đầy khát vọng bành trướng…đều thấm đủ trong tầng lớp lãnh đạo Hà Nội ngày này do được truyền máu tiếp sức cũng như có kẻ đã được chuyển mã di truyền của Trung Quốc!
Chúng ta đang chìm vào một quá khứ đầy hãnh diện và đau thương mất mát với những Hồ Quý Ly cùng những vị vua cuối đời nhà Hậu Lê. Con người đang di cư về một hành tinh nào khác trong khi bước chân chúng ta còn bám đầy bùn đất của hận thù, tỵ hiềm, đố kỵ, xâu xé, cố tìm mọi cách tước đoạt của nhau những quyền cơ bản khi sinh ra làm người đáng được hưởng, thậm chí với những trò chụp mũ cho nhau, khi một xã hội bất minh, nhà cửa của những người công chính là trại giam, các trại tập trung! Người Việt trong nước thì sợ bị chụp cái mũ chống chế độ, phản động; Việt kiều hải ngoại thì sợ nhất là bị chụp cho cái mũ ‘Việt Cộng’. Người Việt chân chính đều sợ bọn Việt gian trong ngoài nước!
Yêu nước phải đi với yêu người! Yêu nước đi đôi với việc giải phóng con người, hà tất không thể không yêu người mà hy sinh cứu người! Mức kiều hối gởi về người thân trong nước hiện nay nói lên lòng yêu người của người Việt dù xa quê hương, nhưng vẫn không thiếu những người vô cảm đến báo động, cụ thể những vụ giết người trên khắp đất nước cùng sự sa đọa của hệ lụy năm mươi năm dưới sự cai trị của CS. Các đảng viên CS vì tin rằng chết là hết nên một khi có tiền của trong tay từ tham ô, lộng quyền đã sa đọa đến đáng sợ, chỉ có quỷ mới giết người như cách của con một Mục sư, chỉ có quỷ mới giết người và thẻo thịt như tên sinh viên tên Nghĩa ở Hà Nội…và nào Cha con thứ trưởng Mai Văn Dâu ăn chơi nhất Hà thành, nhiều tên Dũng không kể hết như Dũng Chủ tịch Ủy Ban Thể dục thể thao mua dâm gái vị thành niên, Tiến Dũng, Việt Tiến và mới nhất với Chủ tịch tỉnh Hà Giang tên Tô mua dâm trẻ vị thành niên toàn là học sinh qua môi giới của tên Hiệu trưởng Sầm Đức Sương. Càng về sau càng cướp của giết người táo tợn hơn qua vụ con tàu quốc doanh Vinashin với sự nhũng lạm hơn trăm ngàn tỷ, đặc biệt không ai chịu trách nhiệm và nói như một vị Đại Biểu Thuyết ‘ở Việt Nam, nếu từ chức những ông này sẽ không biết làm nghề gì’. Thực tế đúng vậy khi tôi có dịp hỏi một viên chức CS đã về hưu ‘nghề nghiệp chính của Cụ trước đây là gì?’. Ông ta trả lời: ‘May mắn quá lúc đó mình không biết làm nghề gì nên chạy theo ‘cách mệnh’ đánh Pháp, đánh Mỹ và từ đó đến nay như vậy! Tất cả đều có đảng suy nghĩ, cụ thể những ủy viên Bộ chính trị lo liệu nhưng nay mấy ổng bán trọn cho Tàu mất rồi nên niềm tin của đảng viên chân chính không còn nữa, không cần bán nước chỉ thấy cái giàu của các đồng chí từ trung ương trở lên mới khiếp sợ, từ vô sản mà nay thằng nào cũng có nhà triệu đô là làm sao…’
Đất nước Việt Nam đang đi trên con đường với những khái niệm mù mờ rất đáng sợ, ngay chính những người soạn ra nó chắc chắn cũng không hiểu nó là cái gì! Nên đã khiến mọi thứ khác xa lời Thi hào Nguyễn Trãi ‘Hang cùng ngõ hẻm không còn tiếng khóc than’. Lời vọng từ năm xưa, đó là mục tiêu của một chính quyền vì dân, đạo đức của những nhà lãnh đạo đất nước – ‘Cái Đạo làm Vua’ !
- ‘Hãy ngồi vào bàn ăn mới biết ngon hay dở’ như ngạn ngữ Phương Tây đã viết! Người Việt chúng ta còn rất hoài nghi chưa chịu ngồi vào bàn, vì những tỵ hiềm đố kỵ hận thù do lịch sử để lại quá nặng nề! Hãy ngồi vào bàn để biết thật rõ bạo quyền là cái ác, độc tài đảng trị là gian trá, biết rằng bàn ăn có nhiều món vẫn thích hơn chỉ một món lại là khoai mì, nhất là loại khoai mì có tên Ấn Độ H34 gì đó vẫn mãi mãi là nỗi kinh hoàng với các tù nhân trong các trại tù CSVN. Loại khoai đó ăn vào thường ngộ độc ói mửa, tháo dạ nhưng phải cứ ăn!
Hãy ngồi vào bàn có nhiều món vẫn thích hơn! Các anh muốn hạnh phúc và chúng tôi cũng vậy ‘…tuy là khác giống nhưng chung một giàn’. Giàn bầu, giàn bí, giàn nho…đều cần phải có những nhà kỹ thuật nông nhiệp hướng dẫn việc cắt tỉa mới sinh hoa trái hầu được mùa. Không thể kêu chú đánh trâu dạy kỹ thuật nông học, chăn trâu chỉ có thể thống lĩnh trâu bò, càng không thể giữ bò, thiến bò, thiến heo lên làm lãnh đạo quốc gia! Một dân tộc như thế dù cho có ít người vẫn đang rơi vào mạt vận!
Nguyễn Quang

No comments:

Post a Comment