Hồ Chí Minh trồng người.
– “Đấu tố diễn ra liên miên, ngày
một khốc liệt. Người dân cày dung dị hôm trước, được Đảng phóng tay phát
động, vụt trở thành hung tợn, mặt bừng bừng khoái trá
trong niềm vui hành hạ đồng loại. Tôi kinh hoàng nhìn cảnh tượng không
hiểu nổi, nườm nượp lướt qua mắt tôi từng bầy đàn người bị kích thích
bởi mùi máu, hăm hở đi dưới lá cờ đỏ sao vàng không phải để chiến đấu với quân xâm lược mà với chính đồng bào mình” (Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày, NXB Văn Nghệ, năm 1997, trang 31)
“…Ở một xã khác, một người đàn
bà bị trói vào hai cây nứa bắt chéo, bên dưới là một đống lửa. Con mẹ ni
là phú nông phản động, ngoan cố lắm, những người bâu quanh nhao nhao
nói thế. Người đàn bà quằn quại mãi, tới khi ngất đi rồi mới được người
ta hạ xuống” (Sđd, cùng trang)
“Người ta lấygai bưởi cắm vào đầu
ngón tay một cô gái, có trời biết cô ta bị tội gì, có thể cô ta chỉ có
tội là con địa chủ, cứ mỗi câu hỏi lại nhấn những cái gai sâu thêm một
chút làm cho cô gái rú lên vì đau, quằn quại trong dây trói” (Sđd cùng trang).
“Một cụ già tóc bạc phơ bị tròng
dây vào cổ, bị lôi xềnh xệch trên đường như một con chó. Lũ trẻ làng
rùng rùng chạy theo sau. Chúng vỗ tay, chúng reo hò, chúng cười ngặt
nghẽo. Tôi nhìn chúng rùng mình, – những đứa trẻ này chắc chắn sẽ lớn
lên với trái tim không phải của giống người. Rồi đây, với tâm hồn chai
sạn, làm sao chúng có thể sống chung với những anh em khác màu da và
tiếng nói trong một thế giới đại đồng mà chủ nghĩa Cộng Sản hứa hẹn?” (Sđd cùng trang)
Trên đây là 4 trong hàng ngàn, hàng
vạn tội ác của Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng Sản đã thực hiện trong “Chiến
Dịch Cải Cách Ruộng Đất”, còn những màn như chôn 2 vợ chồng địa chủ
xuống đất, chỉ chừa cái đầu để rồi chúng lấy bừa ruộng, cho trâu bừa
qua, bừa lại cho đến khi đầu đứt lìa khỏi cổ.
Cái lũ trẻ mà Vũ Thư Hiên cho là
“những đứa trẻ này chắc chắn sẽ lớn lên với trái tim không phải của
giống người”, ngày nay là Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn
Sang v.v… Đây là cách trồng người của Hồ Chí Minh. Chẳng những CộngSản
“trồng người” bằng những tội ác hành hạ, bóc lột người dân vô tội mà
chúng còn “trồng người” bằng huyết thống: Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Chí
Vịnh là con rơi của Nguyễn Chí Thanh, Nông Đức Mạnh là con rơi của Hồ
Chí Minh, và nhiều nữa. Từ dòng máu trong huyết quản cho đến bộ óc, trái
tim được biến hóa để không phải là trái tim người. Vì thế dân tộc Việt
Nam không còn lý do gì để chấp nhận chúng là người đồng loại, đồng bào.
Chính vì vậy mà Borris Yeltsin, một cựu lãnh đạo của Cộng Sản đã nói: “Cộng Sản chỉ có thay thế chứ không thể sửa đổi”.
Không phải người…
Không phải đợi đếnnăm 1997, khi Vũ
Thư Hiên chứng minh “những đứa trẻ Cộng Sản là những kẻ không có trái
tim của con người”, nhưng từ khi đảng Cộng Sản được Hồ Chí Minh du nhập
vào Việt Nam, lũ lười ươi này đã chứng tỏ chúng không phải là người, đã
xác nhận chúng sinh ra bởi một loài “vượn”. Trên thực tế người Cộng sản
nói chung, Hồ Chí Minh và thuộc hạ của hắn ta nói riêng, chúng ta không
thể ghép chúng vào loài vượn hay một trong những loài thú vật nào. Tại
sao? Tại vì không có một loài thú nào lại giết hại đồng loại vì miếng
ăn. Thú vật một khi đã làm việc gì – tuy chúng không có lý trí – nhưng
cũng không chối bỏ hành động của chúng, Cộng Sản thì ngược lại, ném đá
giấu tay, nhất là đổ vấy cho người về thân phận và hành động của chúng.
Chúng bán nước mà vu oan cho người chống Cộng là Việt gian.
Sau khi Trung Cộng phổ biến bức “công
hàm” của Phạm Văn Đồng vâng lời Hồ Chí Minh gởi Chu Ân Lai, thủ tướng
Trung Cộng để bán biển, đổi vũ khí!! Nhiều độc giả đã thách Việt Cộng:
có dám khắc bản văn bán nước đó lên “Lăng Bác” tức Hồ Chí Minh hay
không? Để những kẻ còn mê muội nghe lời phỉnh gạt của Cộng Sản tỉnh
thức. Với thân phận là những con thú đi hai chân biết nói tiếng người!!
Bè lũ Việt Cộng mà lại là:
… Lãnh tụ ĐấtNước.
Các “lãnh tụ” này giống thú vật một
điều, đó là: hễ cái gì ăn được là chúng không tha, “đấu tranh” để ăn
cho bằng được. Sau đây là những “quá trình” ăn bẩn, ăn không biết xấu
hổ, không cần che mặt, tuy mang bản tính là thú vật, chúng lại coi người
dân như là “của cải”, chỉ là “tư liệu sản xuất” để chúng bóc lột, là
phương tiện để chúng thực hiện hành động cướp bóc của chúng, do đó,
chúng ăn cướp “ngang nhiên như người Hà Nội”:
– Sau vụ ăn bẩn trong “Vinashin” mà
Nguyễn Tấn Dũng đích thân lãnh đạo, lỗ đến mấy tỉ mỹ kim. Vụ này đang
bị “người nước ngoài” kiện tại các tòa án quốc tế để “xiết” món nợ 6
trăm triệu mỹ kim. Theo những người hiểu biết thì vụ này “đã được hòa
giải ngoài tòa” tức là Việt Cộng chịu thua, phải trả tiền. Vụ Vinashin
đã làm cho chẳng những toàn nước mà cả thế giới phẫn nộ, tiếp theo là vụ
Vinaline được tường thuật như sau:
“Duy Thanh (LaoĐộng)
– Sau vụ Vinashin, những vết trượt của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam
(Vinalines) cho thấy thêm một trụ cột của ngành vận tảibiển đang chao
đảo. Những kết luận mới của Thanh Tra Chánh Phủ (TTCP) cho thấy,các tồn
tại cũ như mua tàu cũ, nhiều tàu cũ tới mức không thể đăng kiểm được
ởViệt Nam, phải treo cờ nước ngoài… làm công ty lỗ tới trên 1,685 tỉ
đồng”. Báo Lao Động đã liệt kê:
- Năm 2009, Vinalines lỗ: 412,325 tỉ đồng,
- Năm 2010, Vinalines lỗ: 1.273,892 tỉ đồng (Không bao gồm 5 đơn vịchuyển từ Vinashin qua)
- Năm 2007, nợ phải trả là 17.071 tỉ đồng, chiếm 65,8% vốn.
- Từ năm 2007 đến 2010, Vinalines đầu tư 14 dự án lớn nhỏ đều vi phạm, nói cách khác là lỗ.
Tóm lại, vừa lỗ lã, vừa lãng phí,
Tổng Công Ty Vinalines đã làm tổn thất đến cả trăm ngàn tỉ đồng. Cơ quan
được mệnh danh là Thanh Tra Chính Phủ cũng chỉ nêu lên “sai phạm” mà
không có một đề nghị chế tài nào, cái chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng coi
như “không có chuyện gì”. Sự thất thoát, lỗ lã này vào túi ai, nếu không
vào túi những tên chóp bu như Hùng, Dũng, Sang, Trọng thì làm sao những
tên này “im lặng” được?
Những con thú không giác quan.
Cái tội hiển nhiên có thể “sờ mó
được, chụp ảnh, quay phim được” là mua tàu cũ mà khai tàu mới, tàu mới
mà không thể nào nổ máy để lết về cảng Việt Nam được, phải nằm ụ tại hải
cảng ngoại quốc, buộc phải đem tiền chuộc, về Việt Nam không đăng kiểm
được (không nổ máy được) phải treo cờ ngoại quốc!!! Thế mà đám chóp bu
Việt Cộng vẫn nhắm mắt làm lơ. Chuyện này nếu truy tố thì chỉ 5 phút là
kiếm ra thủ phạm, tại sao lại đần độn cho đến nỗi một chiếc tàu nổ máy
không được mà nhắm mắt mua với giá tàu mới hạ thủy? Bọn Việt Cộng này
không phải con nít, mà con nít cũng không thể gạt được chúng vì sự thật
quá sỗ sàng!!!
Trò hề TrungƯơng Đảng.
Điều mỉa mai là ĐảngCộng Sản đã mở
Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa 11 từngày 7
tới 15 tháng 5 năm 2012 tại Hà Nội, bàn về “một số vấn đề quan trọng”
bao gồm chống tham nhũng và sửa đổi Hiến Pháp năm 1992.
- Chống tham nhũng!!! Trong hội nghị này Nguyễn Phú Trọng cho rằng “đây là vấn đề lớn đang gây bức xúc trong công chúng”. Nguyễn Phú Trọng còn nói “dù
Đảng và Nhà nước coi trọng nhiệm vụ này và đã tiến hành nhiều biện pháp
mạnh tay xử lý tham nhũng, nhưng hiệu quả chống tham nhũng chưa được
như mong đợi”. Đúng là vừa ăn cướp vừa đánh trống. Những sự việc
xảy ra tại Vinashin, tại Vinalines có thể sờ mó được, chứng cớ vẫn còn
nguyên vẹn mà Đảng và Nhà Nước vẫn chẳng ra tay thì làm sao mà chống
tham nhũng? Điều tệ hại hơn nữa là những ai tố cáo hành vi tham nhũng
thì chẳng những không được lưu ý điều tra hư thực mà còn bắt bỏ tù, giam
cầm một cách dã man, thử hỏi chống tham nhũng ở chỗ nào? – Vấn đề
thứ hai được ghi trong nghị trình là “Vấn Đề Đất Đai”. Tổng Bí Thư
Nguyễn Phú Trọng yêu cầu hội nghị “bàn bạc theo hướng ‘đảm bảo hài hòa’ các lợi ích của nhà nước, người dân và nhà đầu tư và “giữ vững ổn định chính trị”.
mà cụ thể là bàn về chế độ sở hữu đất đai, thu hồi đất, đền bù, quyền
lợi của người bị thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện về đất và ‘điều tiết
lợi ích cho các nhà đầu tư bất động sản’”. Nguyễn Phú Trọng đã đề ra
một phương cách ăn cướp không hơn không kém. Hắn ta chia ra 3 thành
phần: nhà nước, nhà đầu tư và dân chúng. Nhà Nước có lợi ích gì? Nếu
không phải vì nhu cầu quốc phòng hay an ninh thì Nhà Nước không có chỗ
đứng trong vụ chiếm đất của dân. Chỉ khi nào vì 2 nhu cầu trên, Nhà Nước
mới có quyền trưng thu đất của dân. Đằng này, chỉ vì nhu cầu của nhà
đầu tư mà nhà nước cưỡng chế đất đai của người dân tức là ăn cướp, nhất
là khi người dân quyết “liều chết để giữ đất”.
Cha mở kho, con ăn cướp
Đất của dân, do dân làm chủ từ đời
này sang đời khác, có quyền sở hữu. Một sáng nọ Đảng và Nhà Đầu Tư đến
yêu cầu “giao đất”, cho dù người dân nhất quyết không bán, không nhượng.
Không chịu giao thì cưỡng chế bằng vũ lực. Ăn cướp! Quyền lợi của “Nhà
Nước” trong vụ cưỡng chế này là chia chác với tư bản, hay chính tư bản
là Nhà Nước như con của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Phượng là tư
bản, Nguyễn Tấn Dũng là Nhà Nước!!!
Nhà Nước đem bạo lực giúp nhà đầu
tư cướp đất của dân thì nhà nước đó của dân hay của tư bản? Không thể
nào giải thích thỏa đáng được, trừ khi xác nhận: Nhà Nước tức là đảng
viên với nhà đầu tư là một, hay cướp đất để đầu tư. Vấn đề này chúng tôi
đã trình bày trong bài “Khủng Bố & Ăn Cướp. Vấn đề còn lại của Hội
Nghị Trung Ương Cộng Sản là “sửa hiến pháp”.
Vấn đề “sửa hiếnpháp” mà lại do Trung
Ương Đảng Cộng Sản quyết định có nên sửa hay không??!!, sửa những gì
thì chính Việt Gian Cộng Sản đã công nhận cái gọi là Quốc Hội của chúng
chỉ là bù nhìn, đặt ra cho có với dư luận. Rõ nghĩa hơn, Nguyễn Phú
Trọng khẳng định: “quan niệm sửa Hiến pháp của đảng Cộng Sản Việt Nam là: “quyền lực nhà nước là thống nhất” và sẽ không có chuyện tam quyền phân lập ở Việt Nam”.
“Quyền lực Nhà Nước là thống nhất”!
Nguyễn Phú Trọng quá dốt nên mới thốt ra một câu nói ai nghe cũng muốn…
ói. Hoặc là nó vô nghĩa vì Nguyễn Phú Trọng dốt, hai là Nguyễn Phú Trọng
muốn ai hiểu sao cũng được, ba là Nguyễn Phú Trọng cố ý nói là chỉ có
Nhà Nước mà thực tế là đảng CSVN mới có quyền lực hay bạo lực.
“Không có chuyện tam quyền phân lập”.
Lâu nay, Việt gian Cộng Sản rêu rao “Nhà Nước Pháp Quyền”. Sự thật,
Nguyễn Phú Trọng đã nói toạc móng heo rằng: lập pháp, hành pháp và tư
pháp đều do đảng viên Cộng Sản định đoạt. Nói cách khác, Nguyễn Phú
Trọng xác định tất cả quyền hành đều nằm trong tay đảng Cộng Sản, kể cả
quyền ăn cướp.
Cách “trồng người”của tên phản tặc Hồ Chí Minh ngày nay đã quá rõ, chẳng thế mà cách đây 15 năm,Vũ Thư Hiên đã tiên tri “… đi dưới lá cờ đỏ sao vàng, không phải để chiến đấu với quân xâm lược mà với chính đồng bào mình”.
Lời “tiên tri này ứng nghiệm tới 100%: Đối với quân xâm lược Trung
Cộng, Việt Cộng khúm núm, co rúm người lại phủ phục trước bọn Tàu phù,
thế nhưng ai chống lại, dù chỉ là chống…Tàu, là chúng trừng trị thẳng
tay. Hèn với giặc, ác với dân.
Với một bọn thú vật đi 2 chân và nói được tiếng người như bọn Việt Gian Cộng Sản. Những
hành động cướp của giết người một cách ngang nhiên như người ta giết
trâu bò, gà vịt mà đồng bào và cả thế giới đã thấy qua những vụ cưỡng
chế, điển hình là vụ cưỡng chế Văn giang, Hưng Yên là tiêu biểu nhất.
Còn gì để mà lưu luyến chế độ súc vật này? Còn gì mà hy vọng chúng sửa
Hiến Pháp? Còn gì mà hy vọng chúng đổi mới chính trị. Còn gì mà hy vọng
kế hoạch “diễn biến hòa bình” của Mỹ sẽ cảm hóa đượcViệt Cộng? Còn gì
nữa mà các vị lãnh đạo tôn giáo, các vị trí thức, các vị có lòng quan
tâm đến sự hưng vong của quốc gia “chờ sung rụng”?
Lời người xưa.
Sử gia Lê Văn Hưu đã nói rằng: “Trưng
Trắc, Trưng Nhị là đàn bà nổi lên đánh lấy được 65 thành trì, lập quốc,
xưng vương dễ như trở bàn tay. Thế mà từ cuối đời nhà Triệu cho đến đời
nhà Ngô hơn một nghìn năm, người mình cứ cúi đầu bó tay làm tôi tớ
người Tàu, mà không biết xấu hổ với hai người đàn bà họ Trưng”
(Việt Nam Sử Lược, quyển I, của cụ Trần Trọng Kim) Còn chúng ta ở đầu
thiên niên kỷ thứ 3 này, cả quốc nội lẫn hải ngoại, không lý chúng ta
đành để cho gần một trăm triệu dân Việt sống dưới ách cai trị của súc
vật và để đất nước sẽ bị mất tên trên bản đồ thế giới?
Hồ Chí Minh đã nuôi dưỡng, huấn luyện
những thế hệ Cộng Sản bằng máu của đồng bào, bằng ruộng vườn đất đai của
đồng bào, bằng chính mạng sống của đồng bào, Hồ Chí Minh đã nêu gương
bán nước cho hậu duệ cộng sản của hắn ta bằng văn tự bán biển. Với tình
thế này, không còn cách gì ngoài cách thổi bùng lên Ngọn Lửa Cách Mạng
Dân Chủ để thiêu đốt chế độ Việt gian Cộng Sản, tạo lập một Việt Nam Độc
lập, Tự do và Dân chủ.
Lê Văn Ấn
‘Lề trái’ hay ‘lề phải’ cũng khóc!
Như một sự ngẫu nhiên mà thật ra lại hoàn
toàn hợp lý vì nó sẽ phải xảy ra như thế trong một xã hội độc tài,
trong những ngày gần đây có hai sự việc liên quan đến những nhà báo
thuộc về hai “hệ thống” báo chí khác nhau ở Việt Nam.
No comments:
Post a Comment