Tuesday, December 14, 2010

Thái thú thầm lặng

DanlambaoLá bài của người Trung Quốc thường kín đáo, nhất là trong chuyện chọn vua chư  hầu. Sẽ có nhiều cơn sóng làm nhiễu loạn dư luận, để rồi một con bài ra vẻ khiêm nhường nhất, yên lành nhất, giữ vững thể chế, ôn hòa nhất được chọn ra. Điển hình như Nông Đức Mạnh ngày trước được chọn làm TBT với những vẻ hiền lành như vậy. Ngày hôm nay là ông Rứa họ Tô.
*
Hội nghị thứ 14 của trung ương ĐCSVN khai mạc sáng ngày 13-12 tại Hà Nội, theo như tổng bí thứ Nông Đức Mạnh thì hội nghị lần này sẽ tiếp tục bàn về vấn đề nhân sự ở cấp cao nhất. Tức là chức Tổng Bí Thứ và các ủy viên Bộ Chính Trị, quan trọng nhất vẫn là ghế TBT của Đảng. Báo giới trong nước đưa lời của TBT Mạnh có đoạn:
Về phương án giới thiệu nhân sự BCH Trung ương khóa XI, căn cứ vào kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khoá X), Bộ Chính trị đã chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị, hoàn chỉnh các hồ sơ, xem xét những trường hợp cụ thể, hoàn thiện thêm một bước phương án về nhân sự để Hội nghị lần này tiếp tục xem xét và quyết định trước khi trình ra Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Tuy nhiên chưa có thông tin đại chúng nào cho thấy phương án nhân sự của kết quả hội nghị thứ 13 là gì. Theo một số nguồn tin cho biết thì cuộc bỏ phiếu chọn lựa cho chức vụ TBT tại hội nghị thứ 13 khá bất ngờ trong đó ứng cử viên Tô Huy Rứa được nhiều lá phiếu nhất. TBT Nông Đức Mạnh khẳng định kết quả này và cho đó làm căn cứ để tiếp tục hoàn thiện đi đến thống nhất. Điều đó cho thấy Mạnh đang dùng những ngày cuối cùng trên cương vị quyền hạn TBT để ép được trung ương đưa Rứa lên làm TBT kỳ tới.
Tô Huy Rứa là người như thế nào? Chúng ta hãy xem một đoạn về Tô Huy Rứa mà blogger Lê Trọng Hiệp đã viết:
Rứa sinh năm 1947 tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, là huyện nổi tiếng về nghề ăn mày. Rứa tốt nghiệp khoa Toán, Đại học Tổng hợp Hà Nội nhưng về sau laị trở thành Tiến sĩ Triết học Mác-Lê Nin.
Rứa vào Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong đại hội IX (2001) và từng giữ các chức vụ như Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bí thư thành ủy Hải Phòng.
Thời Rứa là thành ủy thì Hải Phòng rộ lên vụ “ăn đất” tại Đồ Sơn do một cựu đại tá tình báo tố cáo. Tuy nhiên Rứa vẫn hạ cánh an toàn nhờ bám vào phe bảo thủ thân Trung Quốc và thậm chí còn lên như diều gặp gió.
Trong đại hội 10 năm 2006 Rứa được được bầu vào Ban Bí thư Trung ương. Ngày 8.5. 2007 Rứa được bầu làm trưởng ban Văn hóa -Tư tưởng Trung ương đảng.
Ngày 13/1/2009, tại Hội nghị lần thứ 9 BCHTƯ khóa X, Rứa được “bầu bổ sung” vào Bộ Chính trị và do đó được xem là một ứng viên cho chức tân Tổng Bí thư trong Đại hội Đảng XI năm 2011.
Trên thực tế, phe thân Trung Quốc đang mạnh và việc bầu bổ sung này ắt hẳn có sức ép và hậu thuẫn từ Trung Quốc. Quả nhiên, ngay từ khi đặt chân vào Bộ chính trị thì Rứa đã lập tức hành động để bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc.
Ngày 13.1.2009 Rứa thành uỷ viên Bộ Chính trị thì ngày 3.2.2009 Rứa đã chủ trì cuộc đấu tố báo Du Lịch chỉ vì báo này đã lên tiếng ca ngợi những thanh niên, sinh viên từng xuống đường khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Du Lịch là tờ báo trực thuộc Tổng cục Du lịch, một bộ phận của Bộ Văn hóa-Thể thao-Du kịch. Trong Giai phẩm Xuân Kỷ Sửu, báo này đã đăng bút ký “Tản mạn cho đảo xa” của Trung Bảo với nội dung mà nhà cầm quyền cho là “nhạy cảm” và “không thích hợp trong bối cảnh tình hình hiện tại”.
Trong bài Trung Bảo viết về ngày sinh viên Việt Nam đã xuống đường nhấn mạnh chủ quyền của Việt Nam tại để Hoàng Sa-Trường Sa: “Ngày 9.12.2007 có lẽ sẽ chẳng bao giờ khiến tôi quên được. Quên sao được không khí bừng bừng khí thế. Quên sao được khi tình cờ, tôi được đứng lẫn vào những người đã tạo dựng nên ngày lịch sử…” Tác giả Trung Bảo còn lên tiếng chỉ trích những kẻ đã ngăn cản, đàn áp thanh niên, sinh viên biểu tình chống ngoại xâm.
Ngoài bút ký của Trung Bảo, Du Lịch còn đăng tải nhiều bài viết với nội dung nhấn mạnh rằng Ải Nam Quan và nhiều vùng lãnh thổ, lãnh hải khác là phần không thể tách rời khỏi chủ quyền của Việt Nam. Ban biên tập còn cho in cả bài “Hận Nam Quan” vào giai phẩm.
Trong cuộc đấu tố ngày 3.2, Rứa đã tuyên bố sẽ “xử lý nghiêm khắc” tờ báo này, từ phó Tổng biên tập Nguyễn Trung Dân đến Tổng thư ký Trần Văn Tiến. Quả nhiên, sau đó hai người bị mất việc.
Mới đây Giáo sư Carlyle Thayer, một chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc đã lên tiếng nhận xét: “Từ khi ông Tô Huy Rứa vào Bộ Chính trị hồi đầu năm ngoái, người ta thấy có một sự mài giũa trông thấy đối với báo chí chính thống trong việc tường thuật các trường hợp liên quan bất đồng chính kiến. Ông Rứa là trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, hợp tác chặt chẽ với Đảng Cộng sản”.
Sau các vụ bắt giam và hạch tội các nhân vật Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim đến lượt nhà báo Huy Ðức trở thành nạn nhân mới nhất của đợt trấn áp báo chí chống Trung Quốc của Rứa.
Huy Đức là ký giả lâu năm của báo Tuổi Trẻ và từ đây đã được chọn làm người “chấp bút” cho ông Võ Văn Kiệt và là tác giả của hàng chục bài báo nóng bỏng về các vấn đề “nhạy cảm” như tham nhũng và Biển Đông. Sau đợt thay đổi ban lãnh đạo tại Tuổi Trẻ, ông chuyển về báo Sài Gòn Tiếp Thị thì hạ tuần tháng 8 lại bị đuổi việc tiếp.
(hết trích)
Tô Huy Rứa quản lý mảng tuyên truyền và đã nhiều lần dùng lệnh miệng để cấm đoán báo chí, không phải với báo Du Lịch mà còn với nhiều báo khác đưa tin về Hoàng Sa, Trường Sa. Từ đó Tô Huy Rứa được Trung Quốc nhìn nhận là có thiện chí trong việc kìm nén dư luận không dẫn tới gây quan hệ xấu trong quan hệ Trung – Việt. Với những phẩm chất này, nếu đắc cử ở vị trí TBT tới đây, chắc chắn Rứa sẽ không để vấn đề TS, HS hay Bô Xít, thuê rừng… những yếu tố liên quan đến Trung Quốc bùng lên, trở thành mâu thuẫn trầm trọng. Ngược lại, những vấn đề này sẽ bị ém nhẹm đi, thậm chí Rứa là người vừa có thể dùng thủ đoạn tuyên truyền vừa có bản lĩnh dùng sức mạnh để trấn áp dư luận bằng bạo lực. Khi những mối bức xúc về Trung Quốc ngày càng dâng cao tại Việt Nam, thì trong hàng ngũ ứng cử viên TBT đủ tài sức để ngăn chặn cơn sóng này của dân chúng Việt Nam, Tô Huy Rứa là con cờ sáng giá hơn cả.
Ý đồ của Nông Đức Mạnh tất nhiên là ý đồ của Trung Quốc, dựng Rứa lên làm TBT thì cuộc chiến còn lại giữa các ghế thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội càng trở nên gay gắt, và cho dù có an vị những chức vụ này thế nào đi nữa thì phe cánh thân Trung Cộng vẫn là áp đảo trong BCT Việt Nam.
Để dàn xếp cho  được thuận lợi, trước đại hội lần tới, Rứa đã khôn khéo tung hỏa mù, xúi dục, dẫn dắt dư luận tập trung vào những đối tượng có khả năng tranh chức TBT với mình. Người ta có thể thấy lề trái, lề phải công kích vị này, vị nọ nhưng tuyệt nhiên không thấy ý kiến nào soi xét hành vi của Tô Huy Rứa. Lá bài của người Trung Quốc thường kín đáo, nhất là trong chuyện chọn vua chư  hầu. Sẽ có nhiều cơn sóng làm nhiễu loạn dư luận, để rồi một con bài ra vẻ khiêm nhường nhất, yên lành nhất, giữ vững thể chế, ôn hòa nhất được chọn ra. Điển hình như Nông Đức Mạnh ngày trước được chọn làm TBT với những vẻ hiền lành như vậy. Rồi những con bài này sau khi thâu tóm quyền lực nhất nhất nghe theo lời Trung Quốc. Chẳng thế mà cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh phải ca thán về Mạnh là quá nghe lời Trung Quốc.
Nếu Tô Huy Rứa làm TBT, thì công cuộc đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo ở Việt Nam, phản đối quan hệ thiệt thòi với Trung Quốc  trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, thậm chí có thể thành những cuộc đàn áp lớn. Bởi Tô Huy Rứa được chọn làm TBT để nhận trách nhiệm như vậy.
Đáng trách là sự tham lam của Nông Đức Mạnh. Sau khi đã ăn trọn hai nhiệm kỳ làm TBT, thực hiện cam kết nhiều điều bất lợi cho VN với TQ như khai thác bô xít, hiệp định biên giới, hiệp định Bắc Bộ, Mạnh lại vì tương lai của con mình là Nông Đức Tuấn để nghe lời TQ gây dựng lên một kẻ tiếp tục thần phục TQ như mình là Tô Huy Rứa, đẩy dân tộc và đất nước tiếp tục những tháng ngày đen tối trong vòng nô lệ phương Bắc.
Trong lũ lụt hồi năm 2008, Phạm Quang Nghị khi thăm Đồng Chiêm có thốt một lời không vừa lòng dân. Lập tức Rứa dùng báo chí là công cụ của mình để vào cuộc lên án Nghị, khiến Nghị uy tín bị sút giảm. Tiếp tới gần đây Rứa lại chỉ đạo báo chí công kích vụ Vinasin khiến Dũng phải lao đao. Trong khi các đối phương lao đao, Rứa lặng lẽ lấy lòng những đảng viên ĐCS bằng những lý luận kiên định theo con đường CNXH bằng những bài viết thể hiện chính kiến son sắt. Tránh xa những chuyện tiền bạc, bê bối sau vụ đất đai Hải Phòng để giữ mình, Tô Huy Rứa đã được Trung Quốc chấm trọn từ ngày ấy để thay thế Mạnh.
Câu chuyện này viết ra để đặt một câu hỏi. Nếu Việt Nam phải theo một âm mưu định sẵn từ nhiều năm của Trung Quốc, như kiểu  một kế hoạch 5 năm đặt ra để dẫn dắt mà chúng ta phải đi theo. Vậy chúng ta là giống người gì.? Như thế chúng ta có đủ bản lĩnh để tự mình quyết định được những vấn đề đất nước không ? Chúng ta có độc lập, có chủ quyền thật sự không ?
Danlambao

********************

  1. TẢN MẠN CHO ĐẢO XA
    Một năm với đời người đã ngắn; đối với đất nước, với dân tộc chỉ như một cái chớp mắt. Có khi người ta không đo một năm bằng 12 tháng, bằng một vòng luân chuyển của đất trời … người ta đo một năm bằng những sự kiện diễn ra. Có những sự kiện đậm trong trí nhớ con người đến độ một năm trôi qua mà như thấy mới chỉ hôm qua.
    Những ngày cuối năm 2007 đầu năm 2008, lần đầu tiên kể từ sau ngày thống nhất đất nước, thanh niên Việt Nam đã xuống đường để bày tỏ lòng yêu nước khi Trung quốc công khai thể hiện dã tâm trên hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. Dẫu rằng vì nhiều lý do, những lần xuống đường đó không được báo chí trong nước thông tin rộng rãi. Dẫu rằng những tấm lòng yêu nước trong sáng, sự hiên ngang khí phách kia không được ngợi ca công khai… nhưng người ta sẽ phải nhớ rằng tấm lòng nhiệt tình với đất nước của thanh niên trí thức trẻ sẽ không bao giờ thay đổi.
    Một năm sau, tờ giấy khổ A4 với dòng chữ vi tính: “Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu là của Việt Nam” cùng vài chữ viết tay nguệch ngoạc: “9.12, ngày lịch sử” giờ đây đã ngả màu. Tờ giấy này của một bạn trẻ nào đó, tôi nhặt được trên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1. Tp. HCM), đối diện lãnh sự quán Trung quốc, trong những ngày đẹp trời cuối năm 2007. Tôi đem nó về dán lên tường nhà mình như một kỷ niệm đẹp. Cái ngày 9.12.2007 có lẽ chẳng bao giờ khiến tôi quên được. Quên sao được cái không khí bừng bừng khí thế. Quên sao được khi tình cờ, tôi được đứng lẩn vào cùng những người đã tạo nên những ngày lịch sử.
    Tôi chưa có dịp đến Trường Sa, Hoàng Sa lại càng quá xa xôi mịt mờ… dù hòn đảo này là một huyện của thành phố nơi tôi sinh ra. Thỉnh thoảng khi đắm mình trorng làn nước biển trong veo giữa những buổi trưa hè chói chang, tôi nhìn ra phía khơi và dường như thấy thấp thoáng lá cờ phần phật của những hải đội lĩnh ấn vua ban đang vượt sóng ra trấn thủ đảo xa. Vậy nên tôi biết mình sẽ lại sẵn sàng đứng cùng những người bạn chưa từng quen để lại được hô to “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. Và tôi cũng biết còn có rất nhiều người luôn đau đáu trong tim mình về nhũng phần lãnh thổ đang còn xa tay mẹ tổ quốc.
    Nếu có “kẻ xấu” nào đó “kích động” người ta đi biểu tình vì yêu nước, ta nên tôn trọng những “kẻ xấu” này. Ngược lại, khi “người tốt” tìm cách ngăn cản sự biểu lộ đầy phẫn uất một cách chính đáng của người dân vì chứng kiến đất mẹ bị xâm phạm, thì hẳn những kẻ vẫn mạo xưng “người tốt” này cần phải được xem lại. Khi mà kẻ tham lam ở phương Bắc không chỉ thể hiện sự bá quyền trên các văn bản tuyên bố mà chuyển qua hành động đầu tư, khai thác dầu khí ngay trong khu vực lãnh hải của chúng ta thì sự sát cánh của nhân dân và Nhà nước lại càng cần kíp hơn bao giờ.
    Lịch sử do chính chúng ta làm nên. Do chính những người đã bất chấp sợ hãi thường nhật, bất chấp thói quen trì trệ để kẻ khác quyết định thay mình… để bước xuống đường giương cao lá cờ Việt Nam, hô to: “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam”. Lịch sử cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta khi cứ giả như không có, không biết một phần đất nước vẫn đang còn bị xấm lấn. Vậy thì thật tự hào, vô tình tôi đã được đứng về phía mặt sáng của lịch sử.

    ( Nguồn Google )



    Những trò thay trắng đổi đen của Trần Đại Quang – Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công An, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khóa tới

    Nhóm Nhà Báo vì Công Lý - Những ngày gần đây, dư luận xã hội xôn xao về một thông tin, chiếc xe Bentley (có giá trị gần 6 tỷ đồng, được xếp vào hàng “siêu xe”) biển số 80B-6986 lại do một đơn vị kinh doanh là Công ty cổ phần Bia Sài Gòn đứng tên.
    Vấn đề mà dư luận quan tâm là chiếc xe này thuộc ngạch kinh doanh, theo quy định đeo biển trắng, lại nghiễm nhiên đeo biển xanh – 80B- biển số cơ quan nhà nước. Vì sao, xe của Chủ tịch một công ty cổ phần lẽ ra phải gắn biển trắng của dân thương trường lại được gắn biển xanh 80 B của cơ quan Nhà nước?
    Luật quy định chỉ xe công của các cơ quan trung ương mới có biển số xanh, tại sao, và bằng con đường nào, chiếc xe một công ty cổ phần lại cũng có tấm biển xanh “quyền quí” ấy. Không chỉ có siêu xe này, còn rất nhiều những chiếc xe bạc tỷ khác cũng được ưu ái như vậy, mà chủ nhân của chúng không ai khác, là các đại gia lắm tiền nhiều của. Sự “thay trắng” đổi “ra xanh” ở đây của các siêu xe phải chăng đã dễ dàng thành hiện thực bởi cái nạn “lót tay” “chạy biển số” hay không? Vậy ai đã tiếp tay cho hành vi sai trái này?
    Đến tháng 10/2010, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã chính thức ra tay, ra văn bản đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo kiểm tra việc cấp biển số xanh 80B. Tuy nhiên, vụ việc lại một lần nữa rơi vào quên lãng. Điều đáng nói, sau các bài báo phanh phui sự thật này, một số phóng viên lại nhận được  những lời “khuyến nghị” từ một số cán bộ an ninh, không nên tiếp tục đăng bài về “siêu xe biển xanh”. Dư luận thực sự hoang mang, nhân vật quyền lực nào đang đứng đằng sau, dám coi thường kỷ cương phép nước, dám qua mặt cả Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công An.

    Trần Đại Quang
    Việc “đổi trắng ra xanh” công khai sai trái lần này gây sự phản ứng bất bình trong làng báo phóng sự cả nước. Đương nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sự thật dần dần hé lộ về nhân vật quyền lực đứng  trong bóng tối. Và người đã trực tiếp phê tay cấp biển xanh cho hàng trăm doanh nghiệp, không ai khác chính là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công An, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khóa tới, ông Trần Đại Quang.
    Nhắc đến ông Trần Đại Quang, các đại gia, các doanh nghiệp cỡ lớn không ai là không biết đến, bởi ông Trần Đại Quang là người chịu chơi, sòng phẳng và “biết” sử dụng quyền lực của mình. Điều đáng nói ở đây là mối quan hệ của ông với các doanh nghiệp là ở chổ “đôi bên cùng có lợi”. Ông ra tay tạo điều kiện, chạy đất, chạy dự án cho doanh nghiệp, đổi lại, các đại gia lắm tiền nhiều của phải ra sức vận động hành lang cho con đường hoạn lộ trong sự nghiệp chính trị của ông. Năm 2007, giới bất động sản bất ngờ trước việc Tập đoàn Keangnam của Hàn Quốc vượt qua đối thủ nặng ký từ Nhật Bản là tập đoàn Riviera của Nhật Bản giành lấy dự án khách sạn 500 triệu đô tại khu đất vàng gần Trung tâm hội nghị quốc gia. Ít ai biết được rằng ông Trần Đại Quang chính là người đứng đằng sau hỗ trợ cho Trần Đăng Khoa (tức Khoa Khàn, đối tượng bị truy nã quốc tế được ông Quang làm sạch hồ sơ), tổ chức lo lót vận động mang dự án này về cho phía Hàn Quốc. Chính Khoa Khàn đã từng tuyên bố với mọi người rằng, để lấy được dự án này, đã phải chi cho “ông anh kết nghĩa” cả triệu đô.

    Đinh Văn Hùng
    Tên tuổi của ông Trần Đại Quang còn gắn liền với một vị bí thư tỉnh ủy vừa mới bị kỷ luật cách chức, đó là ông Đinh Văn Hùng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Người dân Ninh Bình vô cùng thắc mắc và bất bình, tại sao trong gần 2 nhiệm kỳ lãnh đạo tỉnh của mình (một nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh, một nhiệm kỳ bí thư), ông Hùng có rất nhiều sai phạm nặng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có nhiều quyết định sai trái tư lợi cá nhân về đất đai mà không hề bị xử lý. Đã có hàng trăm đơn thư khiếu nại tố cáo được gửi ra Trung ương, trong đó có Bộ Công An, mà sự việc vẫn bị chìm xuồng cho đến tận ngày nay. Ai đã tiếp tay bao che cho sự lộng hành của Đinh Văn Hùng?
    Không còn ai khác, chính ông Trần Đại Quang là người lo lót bao che cho ông Hùng ở Trung ương, lý do bí ẩn đằng sau chính là việc ông Hùng có công ơn với ông Trần Đại Quang, khi ký văn bản xác nhận một cách sai nguyên tắc, “phù phép” ông Quang “trẻ ra”  6 tuổi, nhằm tiếp tục đủ điều kiện được đề bạt lên các vị trí cao hơn.
    Năm 2004, các cán bộ Tổng cục An ninh – Bộ Công An hoàn toàn bất ngờ khi biết tin ông Trần Đại Quang ngang nhiên thay đổi hồ sơ lý lịch của mình, từ sinh năm 1950 thành sinh năm 1956, mục đích cuối cùng là “đủ trẻ” để được xét đề bạt vào vị trí Thứ trưởng Bộ Công An. Toàn bộ việc thay đổi lý lịch được ông Đại Quang lo lót che chắn, hợp lý hóa bằng các văn bản xác nhận của địa phương.
    Tuy nhiên, văn bản xác nhận của UBND tỉnh Ninh Bình do ông Chủ tịch Đinh Văn Hùng ký không hề căn cứ trên một cơ sở xác minh nào của cơ quan chức năng, cũng không kèm với bất cứ giấy tờ gốc nào, và dĩ nhiên, văn bản xác nhận này là hoàn toàn sai nguyên tắc và không có giá trị pháp lý. Người dân ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình hoàn toàn biết về tuổi thật của ông Quang. Sau quá trình thay tên đổi tuổi, có một nghịch lý diễn ra trong gia đình ông Quang khi vợ già hơn chồng vài tuổi, con cháu trong nhà phải thay đổi cách xưng hô. Việc này người dân xung quanh không ai là không biết.
    Điều mâu thuẫn là, nếu căn cứ vào hồ sơ gốc để khẳng định ông Quang sinh năm 1956, thì ông Quang đã căn cứ vào hồ sơ nào để có thể tồn tại ở Bộ Công An đến gần ba chục năm. Nhóm phóng viên thực hiện phóng sự điều tra này hoàn toàn có đủ hồ sơ giấy tờ khẳng định rằng ông Trần Đại Quang sinh năm 1950 chứ không phải 1956 như ông sửa đổi trong lý lịch hiện nay. Bên cạnh đó, một câu hỏi được đặt ra là tại sao thời điểm ông thực hiện thay đổi năm sinh của mình không phải là vài chục năm trước, phải chăng là vì chạy tuổi, tâm lý sợ về hưu, tham quyền cố vị, ham hố lợi ích cá nhân. Chỉ bằng một văn bản không có căn cứ để thay tên đổi tuổi một con người, thử hỏi còn đâu là kỷ cương phép nước.
    Coi thường pháp luật, chạy tuổi, chạy đất, không những thế, ông Quang còn sử dụng các doanh nghiệp lắm tiền nhiều của để vận động cho mình được đề bạt vào các vị trí cao hơn. Theo các nguồn tin tin cậy chúng tôi nhận được, ông Quang là ứng cử viên hàng đầu cho chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khóa tới. Ở vị trí quyền cao chức trọng đó, ông Quang sẽ còn thay trắng đổi đen, thao túng luật pháp đến mức nào nữa.
    Những kẻ cơ hội, thoái hóa biến chất như ông Trần Đại Quang, Đinh Văn Hùng cần phải được loại bỏ, nếu tiếp tục chui sâu leo cao trong chính quyền, thì thử hỏi đất nước này sẽ đi về đâu.
    Nhóm Nhà Báo vì Công Lý




No comments:

Post a Comment