Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền hiệp thông lần hai với Giáo xứ Cồn Dầu, GP Đà Nẵng
Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước,
Kính thưa Anh Chị Em Giáo dân Giáo xứ Cồn Dầu, Giáo phận Đà Nẵng, Việt Nam.
Chúng tôi ký tên dưới đây là Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền tại Huế, thành viên Liên đoàn Tinh thần Nguyễn Kim Điền, gồm những Đồng bào Việt Nam nguyện sống theo tinh thần của Đức Cha Philipphê Nguyễn Kim Điền, nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, vốn đã bị Cộng sản ám hại năm 1988, vì đã can đảm dấn thân tranh đấu cho Tự do Tôn giáo và Dân chủ Nhân quyền tại Việt Nam.
Dựa theo tin tức từ ngày 03-07-2010 đến nay về Giáo xứ Cồn Dầu, chúng tôi xin chia sẻ các tâm tình sau đây :
1- Chúng tôi hết sức đau lòng khi được tin ông Nguyễn Năm, một giáo hữu từng tham dự đám tang Cụ bà Maria Đặng Thị Tân vốn đã bị Nhà cầm quyền CS Đà Nẵng đàn áp ngăn chận hôm 04-05-2010, từng bị công an đánh đập dã man cùng với rất nhiều giáo dân trong ngày đau thương đó, nay vừa qua đời tại nhà sau các đợt tra tấn mới của công an Cộng sản. Ngày 01-07, công an đã mời ông Năm cùng với ông Đào (anh em họ) tới đồn thẩm vấn. Trong lúc thẩm vấn, hai người đã bị đánh đập thâm tím mình mẩy. Trưa 03-07, lúc 11 giờ, công an lại đến nhà ông Năm để bắt ông. Ông sợ quá, bỏ chạy. Công an đuổi theo, còng tay, đánh đập ông rất dã man trước mắt nhiều người. Bà Hồng Anh, vợ ông Năm đã quỳ lạy, xin tha, nhưng công an vẫn tiếp tục đánh hồi lâu. Sau khi được đưa về nhà, ông Năm trối trăng với vợ là cố gắng nuôi mấy đứa con, rồi sùi bọp mép, ngã ra chết tức khắc vào lúc 13 giờ.
2- Chúng tôi rất lo âu thao thức khi biết bên cạnh cái chết tức tưởi đau thương này của ông Nguyễn Năm, còn có cảnh sống đau thương bất hạnh của rất nhiều người tại Giáo xứ Cồn Dầu, đặc biệt của gia đình 6 giáo dân là các ông Đoàn Cảng, Lê Thanh Lâm, Nguyễn Hữu Liêm, Trần Thanh Việt và các bà Phan Thị Nhẫn, Nguyễn Thị Thế. Họ đã bị khởi tố và đã bị giam giữ (riêng ông Đoàn Cảng tại ngoại) từ ngày 13-05 với tội danh gọi là “chống người thi hành công vụ” và “gây rối trật tự công cộng” theo điều 257 và 245 Bộ luật Hình sự. Họ đang chờ ngày bị điệu ra trước tòa án phi pháp, bất công của Cộng sản vì đã can đảm nói lên sự thật, bênh vực lẽ phải, bảo vệ quyền lợi chính đáng, thực thi đạo lý con người trong vụ đàn áp đẫm máu tại nghĩa trang Cồn Dầu nói trên.
3- Chúng tôi cực lực lên án Nhà cầm quyền CS thành phố Đà Nẵng, cụ thể là bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh và tay chân, đã và đang đày đọa cuộc sống, chà đạp hạnh phúc của đồng bào mình tại thôn Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà Nẵng, chỉ vì lòng tham vô đáy. Trong âm mưu chiếm đoạt đất đai của giáo dân, từ đất ở cho người sống và đất chôn cho người chết, ông Nguyễn Bá Thanh cùng tay chân trong bạo quyền, công an, mặt trận đã đi từ tội ác này tới tội ác khác : lừa gạt khủng bố dân lành, xúc phạm đàn áp đám tang, vu khống giam giữ ai lên tiếng, tra tấn đến chết người vô tội. Và dĩ nhiên đàng sau ông Thanh là toàn thể bộ máy đàn áp, tập đoàn mafia Cộng sản, vốn tự cho mình là kẻ có quyền trên mọi đất đai tại Việt Nam để tha hồ chiếm đoạt, bất chấp cuộc sống điêu linh và tương lai đen tối của người dân.
4- Chúng tôi mạnh mẽ đòi hỏi Nhà cầm quyền CS mọi cấp mọi nơi, mỗi khi thực thi những dự án phát triển xã hội và thăng tiến dân sinh, thì phải hành xử theo công bằng đích thực và luật pháp chính đáng : được sự đồng thuận của người dân, đền bù cân xứng, bảo đảm an cư lạc nghiệp cho dân tại nơi định cư mới, luôn phải tốt hơn hoặc ít ra là bằng nơi ở cũ. Trước mắt, chúng tôi đòi hỏi Nhà cầm quyền CS phải (1) thả lập tức và vô điều kiện 6 giáo dân đang bị truy tố và cầm tù, (2) nhận tội, xin lỗi và đền bù xứng đáng cho gia đình nạn nhân Nguyễn Năm, (3) truy tố những quan chức và viên chức đã nhúng tay vào bao tội ác từ bấy lâu nay tại thôn Cồn Dầu.
Mọi người có chút lương tri đều hiểu rằng không có nơi nào trên thế giới, người Dân phải khổ cực đọa đày, chịu bao ấm ức bất công thê thảm khi phải chịu cảnh “giải phóng” mặt bằng kiểu Việt Nam XHCN gây ra quá nhiều đau thương chỉ vì “phúc lợi” cho tập đoàn CS đang cầm quyền, như tại Cồn Dầu và khắp mọi miền Đất nước Việt Nam hiện nay.
5- Chúng tôi tha thiết kêu gọi những ai có trách nhiệm trực tiếp về đạo lẫn đời đối với giáo dân Cồn Dầu và tất cả mọi người yêu chuộng Sự thật và Tình thương, Công lý và Nhân quyền khắp mọi nơi, xin hãy bày tỏ tình hiệp thông sâu đậm đối với đàn chiên đang đứng trước miệng sói tại đó, thanh minh cho một cái chết oan trái tức tưởi. Xin hãy nói lên lời phản kháng mạnh mẽ đối với những kẻ đang lạm quyền tại địa phương và nhất là đối với tập đoàn đang ngang ngược thực thi “quyền đảng hữu tài sản” dựa trên chế độ độc tài đảng trị cộng sản. Chúng ta cần chung sức chấm dứt một bi kịch vốn đã truyền kiếp cho Dân lành, cho Tôn giáo, cho cả Xã hội Việt Nam từ ngày có chế độ Cộng sản
Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn Cứu độ đời đời cho ông Nguyễn Năm, ơn Giải thoát cho những giáo dân đang bị giam cầm, ơn Sám hối cho những người Cộng sản đang nhúng tay vào tội ác, và ơn Can đảm và Kiên trì bênh vực Công lý cho tất cả chúng ta.
Làm tại Việt Nam ngày 08-07-2010,
- Linh mục Têphanô Chân Tín, Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn
- Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng Giáo phận Huế
- Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, Tổng Giáo phận Huế
- Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh
- Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng Giáo phận Huế
- Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, Tổng Giáo phận Huế
- Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh
Xin cho Ý Kiến!
----------------ooOoo-----------------
Hảy cư xử với nhau nhẹ nhàng hơn ?
Trong xã hội buôn bán cạnh tranh, người ta hơn nhau ở chỗ khéo ăn nói, khéo quảng cáo lừa bịp. Có những mặt hàng vừa dổm vừa độc hại, thế mà nhờ quảng cáo lươn lẹo mà lại bán rất chạy, và khách hàng cũng thích mua dùng mà không biết rằng tác hại của món hàng đó lên cơ thể họ sẽ bùng phát vài năm sau …
Trong lãnh vực tôn giáo, thiết nghĩ lối quảng cáo lươn lẹo này không được phép xữ dụng, vì đã là chân lý thì làm sao có thể bẻ cong ? Ấy thế mà có lắm giám mục trong HĐGMVN đã bẻ cong chân lý của Chúa Giêsu, miệng lưởi của họ như các tay quảng cáo láo khoét ngoài xã hội, điển hình là Giám Mục Châu-Ngọc-Tri của giáo phận Đànẳng, thấy giáo dân bị công an đánh chết mà vẫn câm miệng hến trong khi lại rao giảng đó là một “thế đứng” khôn ngoan (quỷ quyệt rõ rệt mà lại cho là khôn ngoan !) Bởi sự ngoan cố đi theo đường lưon lẹo của họ cho nên lắm người đã khéo chọn những lời lẽ cứng rắn và nhức nhối nhất để mắng xả vào mặt của họ với hy vọng họ sẽ thức tỉnh và hồi tâm.
Một khi họ vẫn không hồi tâm thì những lời lẽ thô bạo đó vẫn được xử dụng vì mọi người đều biết rằng, đối những kẽ đã mê muội trong tội lỗi thì những lời khuyên nhủ hoặc la mắng vẫn chưa là thỏa đáng mà còn phải có hành động chặt tay, móc mắt họ ra mới mong cứu được linh hồn của họ như Chúa Giêsu đã nhắc nhở trong Thánh Kinh: Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục. (Mt 5:29-30).
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Có người nhắc nhở tôi nên bớt dùng từ ngữ cứng rắn trong những bài bình luận về thế sự cũng như về tôn giáo. Đây là một lời khuyên hữu lý cho hầu hết mọi trưòng hợp, nhưng cũng có một vài trường hợp không áp dụng được vì không hửu hiệu như trường hợp của giám mục Châu-Ngọc-Tri nêu trên.
Nếu xã hội của chúng ta vốn toàn là người hiểu biết, biết phân biệt phải trái trắng đen, biết nghe theo lời khuyên trung thực, biết lắng nghe và không kiêu ngạo tự ái, biết dũng cảm trước cơn thử thách, biết mủi lòng trước đau khổ của người khác … thì thiết nghĩ xã hội này chắc chẳng hề có lời qua tiếng lại với những va chạm nảy lửa bằng đao do búa lớn.
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Có người nhắc nhở tôi nên bớt dùng từ ngữ cứng rắn trong những bài bình luận về thế sự cũng như về tôn giáo. Đây là một lời khuyên hữu lý cho hầu hết mọi trưòng hợp, nhưng cũng có một vài trường hợp không áp dụng được vì không hửu hiệu như trường hợp của giám mục Châu-Ngọc-Tri nêu trên.
Nếu xã hội của chúng ta vốn toàn là người hiểu biết, biết phân biệt phải trái trắng đen, biết nghe theo lời khuyên trung thực, biết lắng nghe và không kiêu ngạo tự ái, biết dũng cảm trước cơn thử thách, biết mủi lòng trước đau khổ của người khác … thì thiết nghĩ xã hội này chắc chẳng hề có lời qua tiếng lại với những va chạm nảy lửa bằng đao do búa lớn.
Trong thực tế, xã hội ngày nay ở Việt-nam đã trải qua bao trù dập của bất công và gian ác đến nổi bậc trí thức cũng trở thành hèn yếu, bậc giáo sĩ cũng biến thành vô lương tâm. Với người hèn và với kẻ vô lương tâm, liệu chúng ta có thể dùng những chữ như “xin vui lòng”, “làm ơn”, ‘nhân danh công lý”, “vì tinh yêu Thiên Chúa” … không ? Thú thật, tôi rất tuyệt vọng để nói rằng, xã hội Việt Nam giờ này phần đông đã hết thuốc chữa. Nói một cách thực tế hơn, đối với những người mà lòng dạ chai đá thì búa bửa lên đầu chắc nảo bộ của họ cũng chẳng có rúng động nào. Người xưa có câu:
Quân tử ư hử đã đau, tiểu nhân lấy đá ném đầu quản chi !
Quân tử ư hử đã đau, tiểu nhân lấy đá ném đầu quản chi !
Đó là thực trạng của hai giới trong mọi xã hội, mỗi giới đều có ngôn ngữ dành riêng cho họ, cũng vì vậy mà tục ngữ cũng có câu:
Đi với Phật mặc áo cà sa
Đi với Ma mặc áo giấy
Tôi cam đoan với quý độc giả, đối với giới hèn và tiểu nhân, dùng ngôn ngữ của quân tử chỉ làm cho họ chế riểu lại mình. Cũng vì thế mà Chúa Giêsu đã dạy rằng: "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. (Mt 7:6),
Qua Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta thấy Chúa Giêsu đối xữ rất nhẹ nhàng với những kẽ hèn mọn tội lỗi, nhưng Ngài lại cứng rắn với những kẽ kiêu căng gian ác bởi vì có lẽ Ngài biết rằng kẻ kiêu căng có một võ bọc rất cứng, cần phải có những lời lẽ thật chấn động mới đập vở được cái vỏ cứng bên ngoài của họ để chân lý có thể lọt vào bên trong. Đối với vua quan (vua Herode) Chúa Giêsu đã dùng chữ “tên cáo già”, đối với hàng lãnh đạo tôn giáo hư hỏng (Pharisiêu) thì Ngài dùng chữ “Khốn nạn, bọn giả hình”, và đối với hạng người phỉ báng chân lý thì Ngài gọi chúng là “đồ heo chó” như ở câu trên.
Những bài viết có mục đích phê bình và cảnh tỉnh với lời lẽ cứng rắn thật ra chỉ nhắm vào những hạng người lòng dạ chai đá, hạng người tráo trở không thèm nghe lời khuyên răn nhẹ nhàng của giáo dân. Nếu họ có tâm hồn phục thiện thì nào ai phải bỏ công tìm những chữ đao to búa lớn để đập vào cái khối tự mãn và kiêu căng của họ ! Bởi vì hầu hết các độc giả đều là những người khiêm nhu và nhạy cảm cho nên khi đọc được những lời lẽ cứng rắn đó thường bở ngở và nghĩ rằng chúng quá đáng, xúc phạm đến cái ‘common sense’ của độc giả.
Thực tình, những bài viết phê bình chỉ trích đó không nhắm hướng về độc giả, nhưng có hoài vọng chia sẽ tư tưởng với độc giả và mong độc giả nhìn rõ được chân tướng, đánh giá được sự ngoan cố của các thành phần lãnh đạo ăn hại và phản bội nhân dân. Không phải là người viết không biết được “giấc mơ hòa bình” trong chiến lược trục lợi của các tay đầu cơ chính trị hoặc các bậc bề trên trong giáo hội, nhưng qua quá trình lịch sữ của đảng Cọng Sãn Việt Nam cũng như của Giáo Hội Công Giáo, người viết đã đánh giá được rằng chiến lược hảo huyền đó chẳng mang lại kết quả thiết thực nào cho người dân và bổn đạo, mà hầu hết chỉ nhắm vào lợi ích riêng của nhóm cầm quyền mà thôi !
Thiết nghĩ tôn giáo phải khác với trần tục chứ ! Cọng Sãn dùng chiêu bài láo khoét thu gom tiền của để trục lợi cho riêng họ, không lẽ giáo hội cũng bắt chước theo kiểu đó để có xe hơi, tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài và có nhà thờ vật chất hoành tráng mà thôi, trong khi lại làm ngơ trước sự đổ nát của Thánh Đường Thiên Chúa trong tâm hồn mọi tín hữu ? Chiến lược của HĐGMVN khi “câm nín” và “thỏa hiệp” chỉ là chiến lược xây dựng những cái “mả tô vôi” như Chúa Giêsu đã nói : "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác! (Mt 23:27).
Sự thực dụng (pragmatism) của mọi hành động là làm sao đi đến mục đích mau chóng, thi hành được chủ ý và mang lại kết quả tốt nhất với những thiệt hại ít nhất. Hành động của linh mục Phan-Văn-Lợi khi tố cáo đời tư của Đức Ông Cao-Minh-Dung đã bị một số người chỉ trích và cho là “ghê tởm” khi họ nhìn qua chiếc kính “đạo đức rởm” của lối giao tế giả hình thế tục, cái lối lịch sự bề ngoài tươi cười và miệng lưởi máy móc bằng những câu như “kính cẩn biết ơn Bác và Đảng”, “nhiệt liệt chào mừng đại hội” vv… , nhưng bên trong toàn là dối trá, dao găm và độc dược, mang lại bao ảo giác và che dấu suy đồi. Theo tôi, hành động của LM Phan-văn-Lợi là một hành động “thực dụng”, chỉ một vết rạch của con dao mổ mà chửa lành được một ung bướu độc hại cho cơ thể của Giáo Hội dù tay ngài có lấm chút máu mủ của con bệnh này, LM Lợi đã hy sinh bàn tay sạch sẽ của mình để mang lại sự thanh lọc cho giáo hội.
Để có chút thoáng khí tôi xin kể một chuyện thật khá vui về ung bướu để tặng quý vị một nụ cười giải trí:
“………. Ở trại cải tạo Bình Điền, tôi có anh bạn thân tên Vũ-Khắc-Lục, là giáo sư Anh Văn. Anh này tính tình rất dễ thương nhưng lại ít bạn vì hắn rất thẳng tính. Tôi thích hắn ta vì chúng tôi chia xẻ với nhau những hiểu biết về Anh Văn. Dáng đi của hắn ta lết phết, có nghĩa là khi đi, chân không nhấc lên cao như người thường, nhưng di chuyển rất mau, mặt đăm chiêu quan sát láo liên, dáng dấp giống như Tôn-Ngộ-Không vậy (con khỉ trong chuyện Tây Du). Với dáng đi tha thướt thoăn thoát của hắn, hắn rất tài tình khi lượm khoai lang còn bỏ sót trong các luống khoai đã được đào bới xong. Nhìn thấy một chồi non nhú lên mặt đất, hắn biết ngay dưới đó có củ khoai và dùng chân móc một cái là củ khoai văng lên mặt đất ngay, và với những thu hoạch này, hắn được bồi dưởng thêm, bù lại cho những thăm nuôi thiếu thốn của gia đình.
Chúng tôi thường chui qua các lùm mây bụi nứa để rút một loại mây nhỏ gọi là "mây rả" để mang về đan giỏ, hắn chui lòn qua bụi bờ lẹ làng giống con chồn. Chúng tôi học đan giỏ mây và đứa nào cũng có giỏ tặng cho vợ con mỗi lần thăm nuôi. Nhưng một hôm Lục than đau chân vì nơi giò bên phải của hắn có một cái nhọt sưng to lên như trái cau và có chấm trắng ở giữa chứng tỏ nó đã bưng mủ có thể nặn ra được. Lục e ấp với cái nhọt này, không dám động đến nó. Tôi đề nghị để tôi nặn mủ cho nhưng hắn sợ đau không cho. Ngày hôm sau một thằng bạn hấp tấp chạy vào láng đụng mạnh vào chân của Lục, hắn kêu “oái” lên một tiếng đau đớn, nhìn xuống giò thì thấy máu và mủ phọt ra. Hắn nhăn nhó rên rỉ nhưng bổng hắn trố mắt nhìn vào đống mủ và đưa hai ngón tay móc lên: Một cây gai mây dài 2 centimét đã bung từ cái nhọt ra. Thì ra trong khi lủi trong rừng, vì hăng say quá mà hắn không cảm nhận bị gai đâm vào giò và vẫn để cây gai trong thịt gần cả tuần lễ chờ đợi cơ may được thằng bạn vô tình đá vào đó …” (trích từ hồi ký).
Có những cơn bệnh, những mụt nhọt đau nhức nếu không dùng dao mổ hoặc chịu một cú đá mạnh (như trường hợp anh Lục) thì cơn đau sẽ kéo dài miên man không lành được mà còn có thể gây bệnh hoạn cho những phần còn lại của cơ thể.
Cơn bệnh của Giáo Hội VN và HĐGMVN có cần một con dao mổ hay một cú đá thẳng góc không ?
Trường Sơn
Sự thực dụng (pragmatism) của mọi hành động là làm sao đi đến mục đích mau chóng, thi hành được chủ ý và mang lại kết quả tốt nhất với những thiệt hại ít nhất. Hành động của linh mục Phan-Văn-Lợi khi tố cáo đời tư của Đức Ông Cao-Minh-Dung đã bị một số người chỉ trích và cho là “ghê tởm” khi họ nhìn qua chiếc kính “đạo đức rởm” của lối giao tế giả hình thế tục, cái lối lịch sự bề ngoài tươi cười và miệng lưởi máy móc bằng những câu như “kính cẩn biết ơn Bác và Đảng”, “nhiệt liệt chào mừng đại hội” vv… , nhưng bên trong toàn là dối trá, dao găm và độc dược, mang lại bao ảo giác và che dấu suy đồi. Theo tôi, hành động của LM Phan-văn-Lợi là một hành động “thực dụng”, chỉ một vết rạch của con dao mổ mà chửa lành được một ung bướu độc hại cho cơ thể của Giáo Hội dù tay ngài có lấm chút máu mủ của con bệnh này, LM Lợi đã hy sinh bàn tay sạch sẽ của mình để mang lại sự thanh lọc cho giáo hội.
Để có chút thoáng khí tôi xin kể một chuyện thật khá vui về ung bướu để tặng quý vị một nụ cười giải trí:
“………. Ở trại cải tạo Bình Điền, tôi có anh bạn thân tên Vũ-Khắc-Lục, là giáo sư Anh Văn. Anh này tính tình rất dễ thương nhưng lại ít bạn vì hắn rất thẳng tính. Tôi thích hắn ta vì chúng tôi chia xẻ với nhau những hiểu biết về Anh Văn. Dáng đi của hắn ta lết phết, có nghĩa là khi đi, chân không nhấc lên cao như người thường, nhưng di chuyển rất mau, mặt đăm chiêu quan sát láo liên, dáng dấp giống như Tôn-Ngộ-Không vậy (con khỉ trong chuyện Tây Du). Với dáng đi tha thướt thoăn thoát của hắn, hắn rất tài tình khi lượm khoai lang còn bỏ sót trong các luống khoai đã được đào bới xong. Nhìn thấy một chồi non nhú lên mặt đất, hắn biết ngay dưới đó có củ khoai và dùng chân móc một cái là củ khoai văng lên mặt đất ngay, và với những thu hoạch này, hắn được bồi dưởng thêm, bù lại cho những thăm nuôi thiếu thốn của gia đình.
Chúng tôi thường chui qua các lùm mây bụi nứa để rút một loại mây nhỏ gọi là "mây rả" để mang về đan giỏ, hắn chui lòn qua bụi bờ lẹ làng giống con chồn. Chúng tôi học đan giỏ mây và đứa nào cũng có giỏ tặng cho vợ con mỗi lần thăm nuôi. Nhưng một hôm Lục than đau chân vì nơi giò bên phải của hắn có một cái nhọt sưng to lên như trái cau và có chấm trắng ở giữa chứng tỏ nó đã bưng mủ có thể nặn ra được. Lục e ấp với cái nhọt này, không dám động đến nó. Tôi đề nghị để tôi nặn mủ cho nhưng hắn sợ đau không cho. Ngày hôm sau một thằng bạn hấp tấp chạy vào láng đụng mạnh vào chân của Lục, hắn kêu “oái” lên một tiếng đau đớn, nhìn xuống giò thì thấy máu và mủ phọt ra. Hắn nhăn nhó rên rỉ nhưng bổng hắn trố mắt nhìn vào đống mủ và đưa hai ngón tay móc lên: Một cây gai mây dài 2 centimét đã bung từ cái nhọt ra. Thì ra trong khi lủi trong rừng, vì hăng say quá mà hắn không cảm nhận bị gai đâm vào giò và vẫn để cây gai trong thịt gần cả tuần lễ chờ đợi cơ may được thằng bạn vô tình đá vào đó …” (trích từ hồi ký).
Có những cơn bệnh, những mụt nhọt đau nhức nếu không dùng dao mổ hoặc chịu một cú đá mạnh (như trường hợp anh Lục) thì cơn đau sẽ kéo dài miên man không lành được mà còn có thể gây bệnh hoạn cho những phần còn lại của cơ thể.
Cơn bệnh của Giáo Hội VN và HĐGMVN có cần một con dao mổ hay một cú đá thẳng góc không ?
Trường Sơn
----------------ooOoo-----------------
QUẢ nào cho những công an CS đui mù tuân lệnh gieo NHÂN ác khi chế độ bạo cộng không còn?
Sunday, 11 July 20108 y kien
Dấu vết trên cổ chân tử thi Nguyễn Quốc Bảo, ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp
———-
Báo động tình trạng “côn đồ hóa” người thi hành công vụ
Tạ Phong Tần
Khái niệm “người thi hành công vụ” được đề cập đến trong bài viết này là lực lượng có mặc sắc phục, có quân hàm, quân hiệu, bảng tên đầy đủ, làm việc bên trong trụ sở cơ quan công quyền hoặc bên ngoài đường phố thành từng nhóm có người chỉ huy; chớ không phải đám đông ô hợp ăn mặc lôi thôi tự xưng “người nhà nước” rồi hành động như ăn cướp, sau khi “tan hàng” thì không ai biết nó là ai.
Báo điện tử VnExpress cho hay, ngày 22/12/2009 Công an xã Bom Bo (huyên Bù Đăng, Bình Phước) bắt anh Nguyễn Văn Long (40 tuổi) về trụ sở Công an xã để “điều tra việc bị tố cáo có hành vi hiếp dâm trẻ em”. Sau một đêm bị đưa về trụ sở công an xã, anh Nguyễn Văn Long đã chết.
Kế tiếp, ngày 15/3/2010, cũng tờ VnExpress đưa tin: anh Nguyễn Mạnh Hùng, 33 tuổi, tử vong tại trụ sở Công an huyện Hà Đông (Hà Nội) trong tình trạng “trở thành cái xác khô, 10 đầu ngón tay bị sưng, tím đen; hai chân thâm tím…” sau 11 ngày bị giam giữ. 5 tháng qua, ông Nguyễn Xuân Bình- người cha đau khổ của nạn nhân đã gởi đơn kêu oan nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng về cái chết đau đớn của anh Hùng.
Liền theo đó, ngày 17/3/2010 báo Lao Động đưa tin anh Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, đã chết trong đồn Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) chỉ sau 1 ngày bị bắt giữ. Sau khi báo Người Việt đăng bài viết phân tích rõ các dấu vết bị nhục hình dẫn đến tử vong, hơn một tháng sau báo Lao Động mới thông tin “Cơ quan Điều tra hình sự (Viện KSND Tối cao) cho rằng, vụ việc có dấu hiệu của tội dùng nhục hình và yêu cầu PC 14 (CA TP.Hà Nội) chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Viện KSND để thụ lý giải quyết”.
Anh Nguyễn Quốc Bảo chết mồ chưa kịp xanh cỏ thì ngày 11/5/2010 báo Thanh Niên tiếp tục có bài tường thuật về việc anh Võ Văn Khánh sinh năm 1981, trú xã Ðại An, huyện Ðại Lộc, thành phố Ðà Nẵng đã chết tại Công an huyện Điện Bàn khi anh Khánh đến “làm việc” tại đây.
Trước đó vài ngày, anh Khánh đi mô tô từ Ðại Lộc xuống Ðiện Bàn thì bị CSGT giữ xe do không mang theo giấy tờ. Sau đó, Khánh mang giấy tờ xe xuống Công an huyện thì mới biết chiếc xe này là xe trộm cắp và có người khai báo bị mất trộm. Trong quá trình Công an huyện Điện Bàn tạm giữ người, gia đình nạn nhân cho biết có xin thăm, nhưng Công an huyện từ chối. Sau khi anh Khánh chết, gia đình được thông báo nguyên nhân chết là do Khánh… treo cổ tự tử bằng dây buộc giày.
Ông Võ Văn Thành (cha ruột nạn nhân) đặt câu hỏi: “Tại sao trên cơ thể con trai tôi lại có những dấu vết bầm tím bị trầy xước, xương sườn bị gãy nhiều, trên người có in đậm dấu giày, giống như người ta dùng giày đá vào người con tôi vậy? Tại sao công an lại trực tiếp đến nhà mời tôi xuống giải quyết xe, vừa đến nơi lại bảo con trai tôi chết rồi? Họ còn kết luận con trai tôi dùng dây giày để treo cổ tự tử có phi lý quá không? Dây giày rất nhỏ, rất ngắn lại rất dễ đứt sao lại treo một thân hình nặng trên 50kg như con tôi được? Kết luận như vậy là phản khoa học.”
Ông Ðại Tá Phan Như Thạch- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam không giải thích được vì sao có những dấu giày trên cơ thể nạn nhân.
Tuy nhiên, căn cứ vào các quy luật xã hội khách quan, người khác chỉ cần đặt mình vào vị trí của Võ Văn Khánh (khi bị tạm giữ vì sử dụng xe máy bị cho là xe gian) cũng dễ dàng nhận thấy hành vi treo cổ của Khánh là bất thường và đàng sau cái chết bất ngờ của Khánh còn ẩn giấu nhiều khuất tất.
Báo Lao Động ngày 12/5/2010 tiếp tục thông tin: “anh Phạm Tuấn Hưng (SN 1973, ngụ thôn 3, xã Bình Trung, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) đi làm công cho gia đình ông Hoàng Văn Thông (ngụ thôn 5, xã Bình Trung). Ngày hôm đó, ông Thông mất trộm điện thoại, có nghi cho anh Hưng. Chiều cùng ngày, hai công an xã tới nhà chở anh Hưng lên UBND xã để điều tra làm rõ về việc ông Thông bị mất điện thoại. 24giờ giờ đêm, anh Hưng được thả về nhà trong tình trạng hoảng loạn, mê sảng, trên người bầm dập, hai cổ tay tứa máu. 5 ngày sau, máu từ mũi và miệng anh Hưng vẫn chảy nên gia đình phải đưa đi chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa”.
Gia đình anh Hưng đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng vụ việc anh Hưng bị đánh. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc trên.
Cũng theo số báo Lao Động cùng ngày nêu trên, “Sáng 11.5, nhiều người dân hẻm Xí nghiệp Liên Châu đã chứng kiến cảnh chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1965, ngụ xã Bình Hòa, huyện Thuận An) đã bị một nhóm dân phòng xã Bình Hòa đánh bất tỉnh”. “Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế đập một bức tường rào nhà chị Nguyễn Thị Vân (chị ruột nạn nhân) đang tranh chấp với nhà bên cạnh. Tuy nhiên do chị Vân vắng nhà nên có nhờ chị Thúy ở gần đó qua xem sự việc. Chị Thúy đề nghị lực lượng cưỡng chế cần đợi chị Vân về thì xảy ra sự việc nêu trên”.
Độc ác hơn, “sau khi nạn nhân bất tỉnh, nhóm dân phòng này đem chị Thúy về tại gốc cây bàng cạnh trụ sở CA xã Bình Hòa” bỏ mặc chị Thúy nằm đó mà không hề có động thái cấp cứu cho nạn nhân của họ. “Hơn 30 phút sau khi bị đánh, nạn nhân vẫn nằm bất động, một số bà con đã đưa chị Thúy lên BV Đa khoa Thuận An cấp cứu. Lúc 11 giờ cùng ngày, bác sĩ tại khoa Cấp cứu cho biết, thấy chị Thúy vẫn hôn mê sâu nên BV đã chuyển nạn nhân lên BV Đa khoa tỉnh”.
Từ những trường hợp vừa liệt kê, có thể thấy thời gian gần đây rộ lên tình trạng “người thi hành công vụ” lạm dụng quyền lực nhà nước để dùng vũ lực trái pháp luật xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe công dân và không hề có dấu hiệu dừng lại.
Trong vụ án cháu Nguyễn Hào Anh bị vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức tra tấn dã man như thời trung cổ mà kẻ thủ ác còn ép buộc được chị Thoa (mẹ Hào Anh) phải ký giấy bãi nại cho chúng, khiến dư luận phải đặt câu hỏi: “Trước lực lượng Công an các cấp hùng hậu dàn ra từ trên xuống dưới, trước tình trạng đau đớn thê thảm, thân thể biến dạng vì thương tích cháu Hào Anh phải gánh chịu (người mẹ nào không khỏi đứt ruột đau lòng) mà chị Thoa vẫn phải bấm bụng ký đơn bãi nại cho kẻ thủ ác. Phải chăng người dân không tin vào khả năng chính quyền có thể bảo vệ sự an toàn cho người lương thiện trước bóng tối của các thế lực xấu xa phủ trùm lên đời sống người nghèo?”
Tin mới nhất được trang VnMedia (Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam) ngày 08/7/2010 là “Qua tài liệu thu thập thì sự việc xảy ra vào hồi 21h ngày 7/6/2010, anh Nguyễn Phú Trung vào nhà Nguyễn Viết Thư (ở xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ). Nghi là kẻ trộm, Thư đã túm cổ áo, đánh Trung và báo Công an xã. Vũ Đình Nghĩa (30 tuổi), là Phó Công an xã Thuỷ Xuân Tiên và Lê Văn Hoan (33 tuổi), là công an viên cùng Nguyễn Quang Sinh (36 tuổi) đã dùng dùi cui điện, khoá số 8, gậy gỗ đánh anh Trung, làm anh Trung gãy 5 xương sườn. Sau khi hành hung, các đối tượng trên đã đưa anh Trung lên xe 3 bánh tự chế chở ra vứt ven đường quốc lộ 6A thuộc thôn Tiến An, xã Thuỷ Xuân Tiên rồi bỏ đi.”.
Đây chỉ là hai cán bộ cấp xã thuộc loại “tép riu” không lãnh lương từ Bộ Công an. Được biết, dù nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Quốc Bảo tại Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã được Viện Pháp Y Quân Đội kết luận là bị nhục hình, cho đến nay những kẻ đã bắt giữ người trái pháp luật và những kẻ thủ ác gây ra cái chết của nạn nhân Nguyễn Quốc Bảo vẫn “bình chân như vại”. Ông Nguyễn Quang Phục (bố nạn nhân) cho hay ông vẫn tiếp tục khiếu nại yêu cầu xử lý theo pháp luật.
Đối với cái chết của anh Nguyễn Thanh Năm - một giáo dân ở Cồn Dầu (Đà Nẵng), dư luận nghi ngờ anh Năm chết vì bị Công an Đà Nẵng tra tấn, đánh đập.
Có ý kiến cho rằng, cơ quan Công an không phải là nơi thực thi pháp luật, gìn giữ công bằng, mà là nơi để thể hiện bạo lực theo kiểu côn đồ với người dân thấp cổ bé miệng. Nguyên nhân dẫn đến sự việc như trên là trong thời gian qua, những vụ việc tương tự không được xử lý nghiêm minh đúng pháp luật, mà có sự bao che, khỏa lấp tội ác từ trên xuống dưới, tạo tiền đề cho những người làm việc trong bộ máy nhà nước tự cho họ có quyền sinh sát vượt cả lên trên luật pháp?
Tạ Phong Tần
Nguồn bài: http://suthatcongly.multiply.com/journal/item/92/92
—————-
Hầu hết những tội ác trời không dung đất không tha của chế độ cộng sản Việt Nam là do bộ máy đàn áp công an thực hiện.
Hỡi những kẻ đang mưu sinh bằng nghề công an đàn áp: hãy tỉnh ngộ ngay đi, hãy trở về nẻo công chính lương thiện cho nhanh kẻo không kịp hối.
Cứ tiếp tục đui mù tuân hành mệnh lệnh cấp trên của các người thì mai này khi tập đoàn bạo cộng bị nhân dân vùng dậy đập đổ, các người với vợ chồng con cái các người sẽ lãnh đủ mọi hậu qủa thảm khốc.
Cấp trên của các người có tiền rừng bạc bể do tham nhũng sẽ cao bay xa chạy từ lâu, chỉ các người là hạng thừa hành nghèo dốt còn ở lại. Ở lại để lãnh nhận cái Quả Thảm Khốc!!!
Hãy tỉnh ngộ ngay đi, các người đã gieo NHÂN ÁC quá nhiều, hãy tỉnh ngộ để không phải lãnh nhận cái QUẢ THẢM KHỐC.
8 y kien »
Tuyên Phạm viết:
thật là ác độc và man rợ có khác gì BỌN THỔ PHỈ, Mang sắc phục Công An mà lại đi đàn áp và giết hại dân lành một cách trái luật pháp như vậy !chẳng phải Lãnh tụ HCMinh đã dạy các ông “yêu tổ quốc,yêu đồng bào” là gì hay sao!????. nếu bị đưa ra xét xử thì chính bản thân các người sẽ phải chịu hậu quả mà thôi ! ,còn cấp trên sẽ chối bỏ tất cả mà còn đạp cho các ông mau chết thêm nửa để phi tang nhân chứng và tội ác của họ mà thôi ! hãy tỉnh thức đi !! hãy nhìn các ông Tỉnh,ông Tướng Công An ở Hà Giang thì sẽ rỏ.
ông bà ta ngày xưa có câu :
tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác
thiện hữu thiện báo , ác hữu ác báo
mong rằng các ông đọc đi đọc lại hai câu trên mà suy nghĩ lại.
ông bà ta ngày xưa có câu :
tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác
thiện hữu thiện báo , ác hữu ác báo
mong rằng các ông đọc đi đọc lại hai câu trên mà suy nghĩ lại.
No comments:
Post a Comment