Friday, August 6, 2010

Tìm con Quỷ sứ ---Con Quỷ nằm giữa đống rơm--- Một đoàn đốt đuốc lom khom đi tìm ----Đuốc soi sáng cả lỗ kim ---Mà con Quỷ sứ vẫn tìm chẳng ra?! ---Miệng người lớn tiếng hò la ---Tay người như chớp nhặt quà Quỷ ban ---Con Quỷ hở một ngón chân ---Chục anh xúm lại rút rơm che liền ---Thính tai, nghe Đống Rơm truyền: ----“Để rơm bén lửa thì phiền với ông!”


Hà Sĩ Phu - Tâm tình với nhà văn Trần Mạnh Hảo
Người chuyển bài : Thomas Trần
Ông Trần Mạnh Hảo thân,
Mặc cho thiên hạ đang mổ bò nhân sự. Còn chưa đi họp, ông “quá bộ” vào xó Đà Lạt này tâm tình với tôi một lúc.
Mấy hôm trước, tôi đã định viết một bài nhan đề “Một dân tộc bắt đầu tập nói”. mô tả một dân tộc lâu ngày nói dối đã quen, sắp bị diệt vong vì tật nói dối, bỗng hoảng hồn bừng tỉnh bên bờ vực thẳm, vội bảo nhau học lại ngôn ngữ nói thật của cha ông để tự cứu , nhưng vất vả mãi cũng chỉ mới bập bẹ phát ra được mấy câu nói thật vỡ lòng thôi.
Dự định ấy của tôi bị cắt ngang vì bài tham luận vừa rồi của ông . Vì nói thật như ông cỡ này thì coi như “tốt nghiệp phổ thông” rồi, ý nghĩ bi quan kia của tôi e có phần lạc hậu trước tiến triển của thực tế (chắc ông không tự ái, vì Đại học nói thật của nước mình bây giờ chắc gì đã bằng Trung cấp nói thật của người ta !).
Cái đoạn ông vạch trần một cách toàn diện sự thật rằng “Chưa bao giờ số phận dân tộc ta, đất nước ta có nguy cơ tiêu vong như hôm nay” (để đừng có suốt ngày vui cười hơn hớn) thì nhiều người cũng đã làm được, và dù có nhắc đi nhắc lại mãi cũng chưa chắc đã vào được tai những anh ù lì.
Ông đã nói được nhiều, nhất là vạch ra cái đại bản doanh của những kẻ đã gây “nguy cơ tiêu vong dân tộc” ấy nằm ở đâu, nó lớn cỡ nào , khiến ta “phải làm một cuộc cách mạng của sự thật mới mong giải thoát cho nhân dân khỏi ngục tù” , đây cũng là một nét mới so với mấy vị trước kia.
*
Thật vậy, trung tâm ấy phải lớn cỡ nào mới có thể làm cho “một DÂN TỘC nói dối “lộng giả thành chân”, làm nên một HIẾN PHÁP “sinh ra hầu như để chỉ trói buộc người dân và tạo hàng nghìn kẽ hở cỡ lỗ thủng con voi chui lọt cho kẻ cầm quyền tự do đánh tráo Hiến pháp” , lập nên một “QUỐC HỘI giả hiệu” , làm cho “kiếp người ở Việt Nam lại tủi hổ hơn kiếp bò”...
Giặc nội xâm phải ở tầm cỡ nào mới tạo được một “nhà ngục có tên là dối trá”, nó làm cho “người dân Việt Nam hiện nay không có quyền tự do ngôn luận , tự do tôn giáo”, khiến cho “những sự thật chết người, ai ai cũng biết mà vì sợ tù tội nên không ai dám nói ra”, nó đã “ném những quả bom B52" vào chính dân tộc mình, nó đã “tung những quả đấm thép đấm chí tử vào hầu bao dân nghèo Việt Nam” , đã “tạo cơ sở cho sự dối trá làm bá chủ đất nước” ...?
Và TMH đã chỉ đích danh: “Thế thì ai là giặc nội xâm, là giặc tham nhũng? Thưa, Chính quyền”! Ấy chính là “một nền chính trị thoái bộ, rất giống với các nền chính trị thần quyền thời Trung cổ bên Châu Âu” , là một “chế độ” với những quả bom tự ném vào mình, là một đảng đã “bịa ra một giai cấp vô sản ảo để thành lập ra đảng của giai cấp...” nên tổng quát lại mọi mặt đều “không chính danh”, làm hại cả một dân tộc....
*
Nhưng tất cả những luận điểm dẫu đanh thép ấy đều là chuyện nhỏ trước cảnh tượng xã hội ta đang có một vị “hoàng đế cởi truồng” đi giữa bàn dân thiên hạ, như trong câu chuyện thiếu nhi của Andersen. Bởi vì, khi trước mặt mọi người đã là một gã vua cởi truồng ràng rành, mà những kẻ chẳng biết mù thật hay thong manh giả cứ nhắm mắt khen bộ y phục của hoàng đế là đẹp nhất thế gian, thì mọi ngôn ngữ trở thành thừa hết ! Chẳng lẽ lại phải vận dụng thiên kinh vạn quyển, triết học nọ triết học kia để tìm xem định nghĩa của thời đại thế nào là “cởi truồng” à? Lại cãi nhau về một môn “cởi truồng học” đậm đà màu sắc nước Vệ ư?
Càng lý luận dài dòng là càng sa vào bẫy của hai tên bợm, kẻ đã tạo ra bộ quần áo bằng không khí cho hoàng đế, với cái “khóa” rất đểu là: chỉ ai có khối óc và trái tim chân chính mới nhìn thấy, ai nói khác đều là bọn thù địch mù quáng, phản dân hại nước, tất nhiên phải cho vào tù!
Bộ “y phục đểu” kia sở dĩ không bị xé toang vì nó đã khoác được lên vai một hoàng đế. Hoàng đế trót mặc vào thì phải dối trá để tự vệ. Hắn tự vệ được nhờ có binh quyền. Lý lẽ dối trá một khi gắn được vào quyền lực tuyệt đối lập tức biến thành liên minh ma quỷ, không trị được nữa. Chiến công của Sự thánh thiện (mà biểu tượng là đứa trẻ, một nhân tố chưa mắc vào vòng trầm luân) tuy có làm thỏa lòng giới nhân sĩ đang bị câm miệng nơi nghị trường, nhưng “thiên sứ” ấy cũng phải biến đi ngay.Làm thế nào để chân lý được lan tỏa thành sức mạnh xã hội vẫn còn nguyên là chặng đường rất xa trước mặt.
Từ 1988 tới nay, tôi cũng từng là một người đã lý luận đến tận gốc. Việc lấy hình ảnh ông vua cởi truồng trong “bộ quần áo của hoàng đế” tượng trưng cho xã hội ta cũng đã từng xuất hiện trên một vài trang Blog cá nhân . Mặc dù vậy, tiếng nói của nhà văn TMH khét tiếng bộc trực hôm nay giữa nơi văn đàn quốc nội vẫn có nét riêng và có tác dụng riêng rất đặc biệt. Tôi chia sẻ với ông điều này. Cuộc chạy tiếp sức còn dài.
Nhưng nước mình có điều lạ: Chuyện nhỏ thì cãi nhau đến cùng, mà việc đại sự, khi cần tìm cho đến ngọn nguồn lạch sông thì cứ nửa đường dừng lại. Định tìm con vi trùng để diệt mà chỉ đi nửa chùng, sắp chạm trán với vi trùng là cài số lùi để dĩ hòa vi quý.
Thú thật, khi đọc đến đoạn “Bao nhiêu ông vua triết học cởi truồng, vua chính trị cởi truồng, vua cách mạng cởi truồng, vua chủ nghĩa cởi truồng… đang đi nhông nhông ngoài xã hội, ngoài phố xá, đã và đang được những đám đông giả vờ cuồng tín hòng trục lợi xúm vào vạn tuế...” là tôi không nín được cười , bỗng thương cho “đồng chí” Nguyễn Trường Tô, chỉ mặc “áo hoàng đế “ với các cháu gái nhỏ một lúc trong phòng thôi mà bị thiên hạ xỉa xói, bất công quá xá. Còn “Cả đàn đang lông nhông ngoài phố” thì sao để “đồng chí” ấy chịu riêng oan một mình?.
Cuối cùng, trước khi ông lên đường phó hội với các nhà văn tôi tiễn đưa bằng mấy dòng thơ viết từ năm 1987, và lúc ấy còn đăng được trên báo Tư pháp Lâm đồng:
Tìm con Quỷ sứ
Con Quỷ nằm giữa đống rơm
Một đoàn đốt đuốc lom khom đi tìm
Đuốc soi sáng cả lỗ kim
Mà con Quỷ sứ vẫn tìm chẳng ra?!
Miệng người lớn tiếng hò la
Tay người như chớp nhặt quà Quỷ ban
Con Quỷ hở một ngón chân
Chục anh xúm lại rút rơm che liền
Thính tai, nghe Đống Rơm truyền:
-“Để rơm bén lửa thì phiền với ông!” 

--------ooOoo--------

Cuộc cách mạng của Sự Thật
Ngô Nhân Dụng

Hơn 30 năm sau khi qua đời, Tướng John D. Lavelle mới được tổng thống Mỹ phục hồi danh dự. Năm 1972, Tướng Lavelle đang chỉ huy Không Quân trong chiến trường Việt Nam đã bị trừng phạt vì tội làm sai lệnh thượng cấp, cho thả bom những nơi ngoài các mục tiêu được chỉ định, trong một cuộc oanh tạc tại miền Bắc Việt Nam, cộng với tội sửa đổi chứng cớ trong mệnh lệnh để trốn trách nhiệm. Năm đó, ra trước ủy ban điều tra của Quốc Hội Mỹ, Tướng Lavelle đã quả quyết nói mình không hề làm sai mà cũng không hề sửa đổi mệnh lệnh. Nhưng ông vẫn bị phạt, giáng xuống hai cấp, buộc phải ra khỏi quân đội với cấp bậc trung tướng. Ông qua đời năm 1979.

Năm 2007, một vị tướng Không Quân khác, ông Aloysius Casey cùng với con trai đã viết một bài trong tạp chí của quân chủng Không Quân minh oan cho Tướng Lavelle. Ông tìm trong các cuốn băng đã thâu trong Tòa Bạch Ốc thời Tổng Thống Nixon được ghi chép lại, cho thấy rằng chính ông tổng thống Mỹ thời đó đã ra lệnh thả bom mở rộng vào các mục tiêu trên, và các cấp chỉ huy từ tổng tham mưu trưởng trở xuống đều đồng ý, chuyển lệnh xuống qua các đường dây mật. Những tài liệu mật này mới được công khai hóa theo luật định. Bà vợ Tướng Lavelle (năm nay 91 tuổi) và các con đã khiếu nại. Không Quân Mỹ lập tức mở cuộc điều tra, năm 2008 đã xác nhận Tướng Lavelle không hề sửa đổi mệnh lệnh hành quân; và nếu các chứng cớ được Bộ Quốc Phòng tiết lộ đầy đủ thì đã chứng tỏ Tướng Lavelle vô tội.

Không Quân Mỹ đề nghị phục hồi danh dự và cấp bậc đại tướng cho ông Lavelle, Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gates ủng hộ, và Tổng Thống Obama đã đề nghị Thượng Viện Mỹ chuẩn y.

Câu chuyện Tướng Lavelle phục hội cấp bậc cho thấy trong một xã hội tự do dân chủ guồng máy nhà nước phải tôn trọng và bảo vệ sự thật. Chính phủ Mỹ đã làm đúng bổn phận đối với các công dân của họ là gia đình Lavelle, và với một quân nhân đã phục vụ cho đất nước.

Trong một chế độ độc tài thì trái lại, guồng máy nhà nước chỉ lo bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị mà thôi, bất chấp mọi luật pháp, bất chấp mọi quy tắc đạo đức. Do đó, họ có thể nói dối một cách trắng trợn, đến mức mất liêm sỉ.

Nếu sống ở Việt Nam, chắc hẳn qúy vị đã biết vụ anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị công an bắt về đồn ngày 23 tháng 7 vừa qua vì lái xe gắn máy không đội mũ an toàn, rồi tại bót công an, họ đã đánh anh đến chết. Hàng vạn đồng bào tỉnh Bắc Giang đã biểu tình phản đối hành động dã man này. Nhưng bây giờ, theo bản tin của nhà nước Cộng Sản, ông phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang đã trâng tráo giải thích bằng những lời hoàn toàn bịa đặt.

Ông phó chủ tịch tỉnh nói rằng cảnh sát giao thông công an huyện Tân Yên “phát hiện anh Nguyễn Văn Khương có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận huyện Tân Yên.” Ông cho biết công an đó đưa xe và người vi phạm “vào trụ sở để lập biên bản xử lý. Khi ngồi trên ghế, anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường và công an đó đưa anh đi cấp cứu ở bệnh viện huyện Tân Yên. Ðến bệnh viện thì anh Khương chết...”

Một thanh niên đang khỏe mạnh, đang lái xe gắn máy chở bạn đi chơi, chỉ “ngồi trên ghế” trong đồn công an thôi là đã phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, và chết ngay. Ðưa ra những lời gian dối đó để bắt dân phải tin như sự thật, phải nói guồng máy cai trị Cộng Sản đã coi thường trí phán đoán của tất cả nhân dân tỉnh Bắc Giang, khinh rẻ tất cả mọi người dân Việt Nam. Có ai giảo nghiệm tử thi để cho biết vì sao anh Khương qua đời hay không? Có y sĩ độc lập đáng tin cậy nào đưa ra chứng cớ về nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Văn Khương hay không? Có thể nào một cái chết bình thường như công an mô tả lại khiến cho cả gia đình anh phẫn uất và hàng vạn người dân bỏ công việc làm ăn đi biểu tình phản đối hay không?

Guồng máy nói dối của đảng Cộng Sản không những bắt dân nghe các lời gian trá, tìm cách che lập các tội lỗi của đảng như trong câu chuyện trên, mà suốt nửa thế kỷ qua họ còn bắt toàn dân phải tập nói dối theo đảng, từ những trẻ em đi học cho đến các nhà văn, nhà báo nữa. Ðây là một tai họa lớn nhất do đảng Cộng Sản gây ra, ở khắp thế giới nơi Cộng Sản cai trị, trong đó có nước ta.

Cho nên ông Hà Sĩ Phu, một nhà trí thức tranh đấu cho dân chủ mới gửi ra một bài tâm sự, cho biết, “...Tôi đó định viết một bài... mô tả một dân tộc lâu ngày nói dối đã quen, sắp bị diệt vong vì tật nói dối, bỗng hoảng hồn bừng tỉnh bên bờ vực thẳm, vội bảo nhau học lại ngôn ngữ núi thật của cha ông để tự cứu, nhưng vất vả mãi cũng chỉ mới bập bẹ phát ra được mấy câu núi thật vỡ lòng thôi.

Ông Hà Sĩ Phu kêu gọi: “Phải làm một cuộc cách mạng của sự thật mới mong giải thoát cho nhân dân khỏi ngục tù.”

Một người đang tham dự vào cuộc cách mạng của sự thật này là nhà văn Trần Mạnh Hảo, 64 tuổi. Ngày 26 tháng 7 vừa qua ông mới viết một bài gửi cho các bạn trong nghề văn chương, nhan đề “Chỉ có sự thật mới giải phóng con người, giải phóng văn học và đất nước.” Ông viết thẳng tuột: “Liên Xô đó bỏ ra 74 năm để tìm mà không thấy chủ nghĩa xã hội đâu, chỉ thấy trại tập trung, thấy nhà tù nhiều hơn trường học... Hồi chúng tôi theo học tại Học viện Gorky bên Liên Xô năm 1988, thường nghe dân Liên Xô định nghĩa về chủ nghĩa xã hội theo mô hình Lenin-Stalin như sau: “Chủ nghĩa xã hội là con đường vòng vèo nhất, đầy máu và nước mắt nhất, khốn nạn nhất để đi lên tư bản chủ nghĩa”. Liên Xô đó phải mất 74 năm đi vòng vèo trong máu xương, ngục tù, trong đày đọa của những quần đảo Gulag hắc ám, man rợ... để năm 1991 mới tới được nền kinh tế tự do tư bản chủ nghĩa.”

Trần Mạnh Hảo mô tả các đảng viên Cộng Sản như “một nhóm người không ai khiến, tự nhiên nhảy phóc ra đấu trường xã hội ngót trăm năm nay, hung hãn cầm mác cầm lê cầm búa cầm liềm cấm cản những nhóm người khác...” Và ông kết án: “Lenin, Stalin, Mao... đã biến nhân nhân các nước Nga, Tàu, Cuba, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Campuchia, hàng chục nước Ðông Âu... thành hàng tỉ con chuột bạch cho cuộc thí nghiệm máu Cộng Sản chủ nghĩa bằng bạo lực, bằng cải tạo áp đặt, bằng thuyết đấu tranh giai cấp tàn bạo nhưng đó thất bại hoàn toàn.” Trong lời kết án này tác giả kể tội Lenin, Stalin, Mao mà không nhắc đến tên Hồ Chí Minh, có lẽ vì ông Hồ là cán bộ cấp dưới, chỉ biết thừa hành đường lối, chính sách của các lãnh tụ đỏ Sít và Mao thụi.

Có thể coi lá thư này là những lời “vỡ lòng” để tập “nói thật” của một trong những nhà văn từ chối không tham dự vào guồng máy dối trá mà đảng Cộng Sản đang bao trùm lên cả nước. Ông Trần Mạnh Hảo nhắn với các đồng nghiệp: “...khẩu hiệu ‘Vì Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội” in trên đầu tờ Văn Nghệ của Hội Nhà Văn Việt Nam... phải đặt tên lại cho đúng với thực chất là: “Vì Tổ quốc, vì chủ nghĩa không có thật” mới đúng.

Tìm sự thật, bảo vệ sự thật, là những hành động cách mạng cần thiết để cứu dân tộc Việt Nam, như Hà Sĩ Phu thiết tha kêu gọi. Tìm tòi và bảo vệ sự thật không phải để trả thù ai mà là để phục hồi danh dự cho dân tộc. Trong đó có danh dự của bao nhiêu người đă bị đảng Cộng Sản hành hạ, giết tróc, tù đày. Công việc này có thể thực hiện ngay từ bây giờ, ngay khi còn chế độ Cộng Sản. Mọi công dân Việt Nam đều có thể bắt đầu tìm và lưu trữ các tài liệu, chứng cớ về những “nghi án” trong chế độ Cộng Sản hiện nay. Ðặc biệt là các nhà văn, nhà báo, họ đều mang nợ với Sự Thật. Giữ các tài liệu, chứng cớ đó, chờ đến ngày đất nước ta được tự do thì nhiều thứ đã có sẵn chỉ cần được phơi bày ra trước ánh sáng, mọi người sẽ khỏi mất quá nhiều công tìm kiếm.

Tại các quốc gia như Chile, Nam Phi, vân vân, sau khi đã xóa bỏ được chế độ độc tài để xây dựng dân chủ, người ta đã thành lập các Ủy ban Hòa giải và Tìm Sự Thật. Nhưng người Việt Nam không cần phải chờ đến khi chế độ Cộng Sản được xóa sổ thì mới bắt đầu công việc đó. Những ai biết sự thật nào về tất cả những nghi án, các hồ sơ “nóng hổi” đều nên lưu trữ các tài liệu, bằng chứng, giữ lại chờ ngày được tự do trưng ra. Những nghi án và hồ sơ nóng đó có thể thuộc mọi lănh vực, liên hệ đến các cá nhân hay tất cả tập thể. Những anh chị công an huyện Việt Yên nào có chứng cớ về vụ tra khảo, hành hùng anh Nguyễn Văn Khương hãy cất giấu các bằng chứng, những sự thật đó ngay bây giờ. Sẽ có ngày gia đình anh được sống trong một chế độ tự do dân chủ và họ sẽ đòi tìm ra sự thật. Anh chị công an nào theo tiếng gọi của lương tâm, của công lý, hãy giúp gia đình anh Nguyễn Văn Khương ngay từ bây giờ. Khi chúng ta được sống tự do, mọi người sẽ ghi ơn “bảo vệ sự thật” của qúy vị; đó là con đường hòa giải vững chắc nhất.

Còn rất nhiều sự thật khác đang bị che giấu mà trong tương lai sẽ được điều tra lại. Các viên chức trong tỉnh Hà Giang, nhiều người biết rõ sự thật về những vụ buôn bán, lạm dụng thân xác của các nữ sinh. Những người được lương tâm thúc đẩy hãy thu thập các bằng chứng, ghi lại các sự kiện, các hành vi, tên tuổi của những kẻ vô lương tâm. Ðến ngày đất nước ta có công lý, dân Hà Giang sẽ được quyền truy tố các tên mặt người dạ thú đó, quý vị sẽ cung cấp cho guồng máy tư pháp các bằng chứng. Bao nhiêu vụ tham ô nhũng lạm khác, từ vụ PMU 18 đến xa lộ Sài Gòn; từ các cột xi măng lõi tre đến vụ sập cầu Cần Thơ chết người sẽ không để bị “chìm xuồng.” Những người có liên quan đến guồng máy tham nhũng Cộng Sản, hoặc đang phải ngồi trong đó, đều có thể thu thập các bằng chứng và sự kiện, sau này chúng ta sẽ viết lịch sử với đầy đủ tài liệu chính xác hơn.

Cho nên cuộc cách mạng của sự thật mà Hà Sĩ Phu đề nghị có thể bắt đầu bằng việc tìm tòi và bảo vệ các sự thật về chế độ Cộng Sản ngay từ bây giờ. Trong hệ thống công chức, cán bộ Cộng Sản, ngay tại trung tâm của các ổ tham nhũng, lạm quyền, vẫn còn rất nhiều người có lương tâm mà hiện nay họ phải im lặng đồng lõa vì không đủ sức kháng cự lại cả guồng máy. Nhưng những vị có lòng nhân, có đạo đức đều có thể bắt đầu cuộc cách mạng của sự thật ngay với bản thân mình. Hãy thu thập và gìn giữ các bằng chứng về sự thật, để mai sau quý vị sẽ đóng góp vào công việc phục hồi danh dự cho bao nhiêu đồng bào. Và sau cùng, chúng ta sẽ phục hồi danh dự cho dân tộc Việt Nam.

Ngô Nhân Dụng   -----   http://www.nguoi-viet.com

-----------ooOoo---------
Người chuyển bài  : Kim Phạm
ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI PHẢI BIẾT ĐỂ TRÁNH NHỮNG CHUYỆN LỪA BỊP CỦA MAFIA CSVN

 Ngày 05-08-2010, giờ 18:07
Mùa Đông năm vừa qua (2009) chúng tôi dự định tổ chức một chương trình cứu trợ nhân đạo cho những nhóm người Việt đang trốn trong rừng phía Bắc nước Pháp. Người địa phương cũng như người Việt Paris tại Pháp thường gọi nhóm nầy là người ‘Rừng’ (trốn trong rừng) hay người ‘Rơm’ (?). Chúng tôi đã được sự tiếp tay của những nhà hảo tâm Việt cũng như Pháp để tổ chức thăm viếng, ủy lạo và giúp đỡ phương tiện cần thiết cho những người bất hạnh đang gặp khó khăn tại các khu rừng rậm trong thời gian họ đợi ‘nhảy chuyến’ sang Anh Quốc.

Chương trình của chúng tôi không kêu gọi đóng góp tiền bạc mà chỉ xin thức ăn thiết thực như gạo, mì gói, bún khô, nước mắm, đồ hộp và chăn, mùng mền cũng như áo quần cũ để tặng cho đồng bào bất hạnh. Họ thiếu ăn và đang chịu đựng cơn lạnh mùa đông dưới trừ hàng chục độ C (-15° đến -20° C) trong các khu rừng rậm dọc theo các quốc lộ từ Belgique, Luxembourg, Đức Quốc… qua các Départements Pas De Calais (62) Nord (59), Ardennes (08) Meuse (55) Moselle (57) để đến bến cảng Calais. Nhiều nhà từ thiện cũng như nhà báo cũng đã liên lạc được nhiều nhóm Việt Nam sống chui rúc trong rừng rậm hướng Tây-Bắc Paris, cách chừng 160 cây số, là nơi trú ẩn đợi ngày được phép nhảy xe. Những người đổi ‘mạng sống’ nầy phải đeo trên mui, bám dưới sàn, trốn trong các kiện hàng của các xe vận tải để vượt biên giới vào nước Anh.
Hai động lực đã thúc đẩy chúng tôi kêu gọi tổ chức việc cứu trợ.
Thứ nhất, vấn đề nhân đạo, vì họ là những đồng bào Việt Nam ruột thịt, tìm cách ra nước ngoài kiếm phương tiện để sống và nuôi gia đình. Như vậy đối với chúng tôi, không nhiều thì ít, hành động của nhóm người nầy cũng là một hình thức bỏ cộng sản đi tìm thế giới tự do để mưu cầu sự sống. Thứ hai, cứu trợ cũng là một việc làm có tính cách ‘chiến tranh chính trị’ để cho người trong nước cũng cộng sản thấy tấm lòng và tình nghĩa của những người Việt Quốc Gia ở hải ngoại… Nhưng cuối cùng chương trình đành phải đình chỉ ngay sau khi chúng tôi khám phá đây là một đường giây bịp bợm của mafia cộng sản Việt Nam tổ chức từ nội địa ra đến hải ngoại… nhằm hút máu của đồng bào trong nước, đem con bỏ chợ. Và đây cũng là tội ác của cộng sản Việt Nam không ngoài mục đích tiêu diệt con người dưới hình thức xuất khẩu lao động sản xuất và buôn bán cần sa bạch phiến. Mặc dù đau lòng trước cảnh đồng bào ruột thịt bị cộng sản bán đứng cho bọn côn đồ quốc tế, nhưng nếu người Việt Quốc Gia tại Pháp ra tay cứu trợ thì không khác gì một hành động nối giáo cho giặc, do đó chúng tôi buộc lòng đình chỉ ngay chương trình cứu trợ.
Nhưng tình trạng mafia cộng sản càng ngày càng dối gạt để lấy nhà đất ruộng vườn và thu tiền của để đưa thành phần đáng thương nầy tiếp tục con đường làm ăn bất hợp pháp. Hôm nay chúng tôi phải lên tiếng để báo cho đồng bào quốc nội biết rõ bộ mặt thật của tập đoàn mafia cộng sản và những chuyện gì đã xảy ra trên đất khách cho những người nhẹ dạ bằng bài viết nầy.

Xin xem đây như một thông điệp gởi đến cho bất cứ ai đã, đang và sẽ nghe lời đường mật của cộng sản ra nước ngoài làm giàu với một số lương trên 5000 euros một tháng ! Nên nhớ một điều là cả Châu-Âu đang trong tình trạng thất nghiệp trầm trọng, riêng nước Pháp đã có trên 3 triệu người không có công ăn việc làm. Công việc không có mà còn bị tranh dành bởi những lực lượng lao động rẻ tiền từ Bắc Phi cũng như Đông Âu tràn qua. Người Bắc Phi thì nòng cốt lao động tay chân nhưng với các thành phần đến từ Đông-Âu, đa số là chuyên viên kỹ thật tay nghề cao hoặc tốt nghiệp đại học, nhưng họ chỉ yêu cầu một số lương tối thiểu, chừng năm bảy trăm euros để sống qua ngày. Đồng bào nội địa nên ghi nhận rằng, nếu một công việc lương thiện nào đó có thể đem lại 5000 euros một tháng thì chắc chắn không còn một chỗ trống nào dành cho thành phần lao động tay chân từ Việt Nam qua làm chui. Những người Việt Nam muốn qua Châu-Âu làm giàu nên suy nghĩ thật kỷ đến vấn đề nầy.
Xin các độc giả, các cơ quan truyền thông phổ biến thật rộng rãi bài viết nầy về Việt Nam mục đích nhắc nhở những ai có ‘mộng làm giàu’ hầu giúp họ tránh khỏi cảnh mất nhà, mất của, mất tiền để xin phép nhà nước cho qua Anh Quốc làm chui ! Ngoài ra, thông điệp nầy không ngoài mục đích vạch trần tội ác của tập đoàn mafia cộng sản để những người đi lao động biết trước, nếu không trở thành thân tàn ma dại, chết bờ chết bụi, thì cũng lãnh những bản án từ vài chục năm đến chung thân trong tù. Mục đích của chúng tôi nhằm vạch trần tội ác của bọn mafia cộng sản tại Châu-Âu để đồng bào trong nước hiểu tường tận và tránh được âm mưu bịp bợm, buôn người và bóc lột tiền bạc cũng như lợi dụng thân xác đàn bà con gái trên con đường đi tìm vinh quang phú quý ở các xứ tự do.
Chúng tôi cũng xin báo động để trong nước hay, các cơ quan an ninh và bài trừ bạch phiến của Âu-Châu (gồm Anh-Pháp- Vương Quốc Bỉ-Tiệp-Ba Lan…) đã phối hợp chặt chẽ để phá vỡ các tổ chức buôn người, trồng và bán cần sa của nhóm người Việt do mafia cộng sản tổ chức ở Châu-Âu, nhất là tại Anh Quốc. Một khi các tổ chức quốc tế ra tay thì họ đã nắm vững các dữ kiện để hốt trọn gói một lượt các tội phạm mà nạn nhân là những nhân công người Việt được, gọi là người ‘rừng’. Họ sẽ là những con chốt thí lãnh vài chục năm tù về tội trồng và bán cần sa bạch phiến một khi những việc làm ăn phi pháp của tổ chức mafia việt cộng bị bạch hóa.
Chúng tôi nắm chắc tình hình vì đã đọc và nghiên cứu nhiều bài viết của một số phóng viên, các nhà từ thiện tại Pháp khi họ tường thuật lại những cuộc gặp gỡ và phỏng vấn nhóm người ‘rừng’ từ hai năm qua. Chúng tôi ghi lại chi tiết để tất cả đồng bào tại quốc nội thấy được những âm mưu cộng sản trong việc buôn người lấy của, hợp tác với bọn tội phạm quốc tế để trấn lột tài sản cũng như xương máu của những người đi lao động, nhất là thỏa mãn tình dục trên thân xác những người phụ nữ Việt Nam bất hạnh. Rốt cuộc người đi lao động chẳng kiếm được đồng nào để trả nợ nhà nước, nuôi gia đình mà còn bỏ thây tại đất khách hoặc sẽ vào tù gở lịch trọn đời về tội phạm liên quan đến vấn đề bách phiến.
Xin ghi lại lời kể của hàng chục người ‘rừng’ cho các phóng viên về đoạn đường gian truân của những người đi lao động với ‘mộng làm giàu’ tại Anh quốc như sau :
- Bàn tay độc ác của Mafia cộng sản Việt Nam từ trong nước ra đến hải ngoại :
Những người ‘rừng’ cho biết khi một người muốn được nhà nước cho ra hải ngoại lao động thì phải là triệu phú trong nước, nghĩa là phải có tài sản để đóng tiền đường làm nhiều chặng - từ Việt Nam qua Trung quốc, Nga hoặc hoặc các xứ Đông Âu cũ, tùy theo chặng đường và phương tiện máy bay hay tàu hỏa. Tối thiểu cho mỗi chuyến đi từ 15.000 euros đến 25.000 euros. Đó chưa kể đến việc tiền nạp cho nhà nườc, đóng bảo đảm để khỏi chạy trốn hoặc ở lại nước ngoài. Một điều tàn nhẫn khác nữa là người muốn được xuất khẩu lao động phải đem vợ con ra bảo đảm với nhà nước trước khi nhận visa.

 Mafia cộng sản trong nước đã hành hạ từ thủ tục giấy tờ đến tất cả các chặng đường từ VN qua Trung quốc, qua Nga hoặc các xứ Đông Âu và khi nhóm người ‘rừng’ nầy qua đến đất Pháp, là đoạn đường cuối độc nhất để xâm nhập vào Anh Quốc thì các nhóm người ‘rừng’ nầy bị trấn lột hoàn toàn, trên người chỉ còn một bộ áo. Trong quá trình di chuyển, nếu không mắc bệnh trầm trọng, bị thương tích tàn tật hay bỏ mình trên các chặng đường đến thiên đàng hạ giới, trường hợp lọt qua được Anh quốc thì tình trạng người ‘rừng’ còn tàn tệ hơn nữa. Bị bọn mafia việt cộng thu hết giấy tờ, nhốt vào những hầm dưới đất và làm việc 12 tiếng một ngày như chăm sóc trồng bạch phiến, biến chế và sau đó đường giây mafia sẽ phân phối ra thị trường quốc tế. Đám mafia cộng sản hải ngoại do các cơ quan đại diện việt cộng nước ngoài – còn gọi là ổ buôn lậu và bán visa - điều khiển các hoạt động, phối hợp với các băng đảng tội phạm quốc tế gốc Đông Âu cũng như Phi Châu và Á Rập đang hoạt động trên các lãnh thổ Châu-Âu. Bọn mafia cộng sản rất khôn ngoan, chúng là những tay chỉ huy trong bóng tối, chường mặt ra là những nhóm đầu trộm đuôi cướp cuả các sắc dân trên đang hoành hành trong các rừng rậm của phía Bắc nước Pháp.
- Thảm cảnh và hậu quả của những người ‘rừng’ đi kiếm 5000 euros mỗi tháng tại Châu-Âu :
Trong trang web HVHNVTD chúng tôi đã viết và post ra nhiều hình ảnh của những người ‘rừng’ sống trong các khu rừng rậm chung quanh vùng cảng Calais phía Bắc nước Pháp. Hàng ngày có những chuyến xe đổ người Việt cũng như một số sắc dân khác đến các điểm tập trung trong rừng (trong bài nầy chúng tôi chỉ đề cập đến các đồng bào Việt Nam).

Đầu nậu là những người Việt trong tổ chức mafia cộng sản do các cơ quan ngoại giao chủ động để cho cả chục tên tội phạm các sắc tộc khác lục soát kiếm vàng, kiếm dollars và tịch thu những gì đáng giá trong người. Bọn đầu nậu thu các giầy tờ tùy thân cần thiết và nhất là đàn bà con gái, già trẻ lớn bé, có bầu hay đang trong thời kỳ kinh nguyệt cũng bị cả chục tên côn đồ đủ các xứ đen-trắng-vàng-‘rệp’ sắp hàng ‘bề hội đồng’ công khai trước mặt chồng, mẹ, cha, chú, bác… Sau đó đàn ông con trai bị cô lập trong một phạm vi nhỏ và những người đàn bà, con gái vẫn là phương tiện giải quyết sinh lý thường trực của cả hàng trăm tên cướp rừng. Nếu còn khả năng hối lộ, bọn mafia việt cộng sẽ sắp xếp chương trình ‘nhảy xe’ theo từng nhóm để vượt biển sang Anh quốc. Trước đây giới xe tải thường ăn có với các tổ chức đưa người qua Anh, nhưng sau nầy mức phạt tù quá nặng đối với những ai giúp phương tiện đưa những người chui vào đất Anh nên tài xế xe tải không dám nhận, che giấu những thành phần nầy trong các chuyến vượt đường hầm từ Pháp qua Anh. Do đó sau nầy, mỗi đêm bọn mafia dẫn vài người Việt băng rừng đến các bãi đậu xe tải và chỉ cho họ tìm cách trốn theo xe để qua Anh. ‘Sống chết mặc bây’, công việc của bọn nầy xem như xong ! Những người ‘rừng’ phải tự túc kiếm cách trốn theo xe bằng cách đeo dưới làn (thùng) xe, trèo lên nằm trên mui hoặc chui vào các kiện hàng để qua hầm xuyên biển Manche. Tỷ số người thoát được để vào đất Anh rất thấp, vì đa số bị chết khi nhảy xe, bị tuột tay rớt xuống đất trong lúc xe chạy, rơi từ mui xe khi trời mưa ẩm ướt hoặc bị quan thuế và các cơ quan chống người nhập lậu bắt khi qua cổng kiểm soát.
Những tay đầu nậu trong việc gieo trồng và phân phối bạch phiến chắc chắn có thể kiếm được nhiều tiền nhưng với nhân công chui đưa từ Việt Nam qua, may lắm mỗi ngày được hai vắt cơm, ăn chui dưới hầm, tối đến hàng chục người chen chúc nhau trên vài mét vuông và ngày thì làm việc khắt khe dưới sự giám sát của bọn mafia. Đường giây trồng ma tuý của mafia cộng sản Việt Nam tại Châu-Âu, nhất là ở Anh hiện giờ, rất đơn giản, được tổ chức dưới hình thức gia đình trong các ngôi nhà của cán bộ, bọn nằm vùng và thành phần lao động bất hảo của xã hội chủ nghĩa được cộng sản gài lại sau ngày Đông-Âu đổi chế độ. Chỉ cần vài phòng trống, chia thành hai ba tầng và trang bị đầy đủ điện nước thì có thể trồng được gần ngàn cây cần sa và thu hoạch sau vài tháng… Nhưng dù che giấu ngụy trang đến đâu cũng không thể qua mặt được các sở an ninh địa phương và kế hoạch phòng chống cần sa ma túy. Các cơ sở đang bị theo dõi, bọn mafia cố gắng tổ chức đưa gấp số ‘người rừng’ qua để đền tội thay cho chúng.
- Thông điệp gởi về quốc nội cho những ai muốn qua Châu-Âu trồng cần sa bạch phiến :
Gia đình nào có gia tài lớn như nhà đất để cầm thế hoặc vay mượn được khoảng 20.000 euros thì nên ở tại Việt Nam tìm cách làm ăn buôn bán để sống. Đừng bao giờ nghe những lời bịp bợm của cộng sản để rồi mơ tưởng lương tháng 5000 euros khi qua được Châu-Âu làm việc. Trường hợp ai còn sống sót và qua được Anh Quốc thì cuộc đời phải trốn chui trong hầm, ăn bốc, ăn vụng và lãnh vài chục euros mỗi tháng, rồi trước sau gì cũng chết trong ngục tù về tội sản xuất và buôn bán cần sa bạch phiến.

Tại Âu-Mỹ, một người làm ăn lương thiện bình thường, ví dụ nhân viên nhà máy hãng xưởng hoặc công chức nhỏ của chính phủ thì không bao giờ lãnh đến 5000 euros mỗi tháng (ngoại trừ một vài trường hợp của những người đỗ đạt cao và trách nhiệm một nhiệm vụ lớn trong các ngành nghề). Chỉ có việc móc túi, giật bóp, cướp ngân hàng hay bán cần sa ma túy thì may ra có thể kiếm được số tiền lý tưởng hàng tháng mà bọn mafia cộng sản đã tuyên truyền. Những người trong nước hãy ghi nhận điều nầy : Ra đi sẽ thành thân tàn ma dại nơi đất khách hoặc bỏ thây chết bờ chết bụi tại xứ người là chuyện đã xảy ra cho hàng ngàn người ‘rừng’ trên các chặng đường. Nếu ai may mắn đến được Anh quốc thì cũng bị mafia cộng sản sắp xếp cho công việc làm lậu, ở chui… để cho bọn chúng vắt chanh cho đến ngày kiệt sức. 5000 euros tiền lương hàng tháng sẽ không bao giờ nắm được trong tay mà nhà tù tại Châu-Âu đang mở sẵn cửa để cho nhóm ‘người rừng’ vào đó bóc lịch suốt đời.
Đinh Lâm Thanh
05.8.2010


 --------ooOoo--------

Sau Bức Màn Nhung  Hạ  Nghị Viện/Việt Nam Cộng Hoà (7)
   

        Mỗi người Việt Nam ngày nay phải ghi tâm khắc cốt một điều vô cùng chua cay cho dân tộc và là một  sự thực hiển nhiên:

Vua Bảo  Đại, vị Đại diện hợp pháp của dân tộc Việt suốt thời Pháp thuộc, vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn, được sự tín nhiệm của Chính Phủ Pháp, chính phủ đã đặt ách đô hộ lên nước Việt Nam từ 1858-1945. Vua Bảo Đại, thay mặt dân Việt có quốc tế công nhận, đã ký Thỏa Ước Elysée ngày 8-3-1949 đón nhận sự trao trả Độc Lập cho nước Việt Nam từ tay Chính phủ Pháp, Tổng Thống Vincent Auriole.
Điều này minh định rằng cuộc chiến tranh hao người tốn của gây ra từ 19-12-1946 do tay sai của Cộng sản đệ tam quốc tế là ông Hồ chí Minh để đòi Độc lập cho nước Việt Nam là hoàn toàn phí phạm xương máu và không cần thiết.
Nếu cuộc chiến 1946-1954 không cần thiết mà nước Việt Nam vẫn có Độc lập, tự chủ thì cuộc chiến 1954-1975 cũng không cần thiết, tránh cho dân tộc Việt Nam một biển máu, một núi xương với gần 10 triệu người Việt đã tức tưởi nằm xuống, của cải công và tư của dân Việt đã bị thiêu rụi trong chiến tranh, bị đốt phá hằng tỉ tỉ đô la; sự đau đớn, đói khổ, mồ côi, kinh hoàng từ hàng triệu trẻ thơ và hàng triệu góa phụ do hai cuộc chiến này gây ra là không bút mực nào tả xiết.
Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng những dữ liệu lịch sử tối quan trọng này không bao giờ thay đổi!
Nhưng điều đau đớn nhất không phải là  gần 10 triệu người đã chết oan và  hàng tỉ tỉ đôla bị tiêu hủy mà là Hồ chí Minh và đảng VGCS đã dâng nước Việt Nam cho Tàu cộng khởi đầu là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cửa ải Nam quan, thác Bản Giốc, núi Đất và hàng chục ngàn km vuông dọc biên giới Trung Việt do Tàu và VGCS Phạm gia Khiêm vẽ lại mới đây.
Có thể kể thêm để dẫn chứng các nước châu Á - Thái bình dương không phải chiến tranh mà cũng được Độc lập Tự chủ:
Malaysia  do Anh quốc trả độc lập năm 1957.
Phi luật tân do Hoa Kỳ trả độc lập  năm 1946.
Syria và Liban do Pháp trả độc lập năm 1946.
Việt Nam, Ai Lao và Cao Miên: Pháp trả Độc lập từ năm 1946-1949.
Ấn, Pakistan: Anh trả Độc lập năm 1947.
Miến Điện, Sri Lanka, Palestine:  Anh trả năm 1948.
Indonesia:     Hà lan trả độc lập năm 1949.
Nhiều nước khác ở châu Mỹ-Latinh cũng đều được thế. Như vậy, nói rằng ông Hồ chí Minh tiêu diệt Pháp để mang lại Độc lập cho nước Việt Nam là một điều ngụy biện và sai lầm nghiêm trọng vì những kẻ đó không nhìn vào thời sự quốc tế sau thế  chiến II, sau Hội nghị Bandung. Xu thế chính trị sau thế chiến II do Hoa Kỳ (Tổng thống Truman) và nhiều nước lớn (Anh: Thủ tướng Winston Churchill) chủ trì là: chính sách đi chiếm thuộc địa, đặt ách đô hộ lên các nước nhược tiểu đã lỗi thời và bắt buộc phải cáo chung. Các nước lớn phải trả Độc lập lại cho các thuộc địa mà họ đã chiếm đóng nhiều năm. Chính vì vậy mà ba nước Việt-Miên-Lào đã được chính phủ Pháp trả lại toàn vẹn nền Độc lập và lãnh thổ, không tốn một mạng người, một giọt máu, một viên đạn.
Vì sao ông Hồ chí Minh muốn gây ra chiến tranh? Xin đọc nội dung loạt bài này.
 Sau đây xin được trở lại với Hạ Nghị Viện Việt Nam Cộng Hòa. 

Sự Phá Hoại Nước Việt Của Hồ Tặc 
      Nhiều sách báo và dư luận người dân trong nước nói rằng Hồ chí Minh chết đúng ngày 2-9-1969 nhưng vì ngày này chính là ngày ăn mừng lễ  Quốc Khánh, ngày Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Cộng nên Bộ Chính Trị VGCS phải tuyên bố là :”Hồ chủ tịch chết ngày mồng 3-9-1969” (tiến lên một ngày) tránh ngày Quốc Khánh ra kẻo xui xẻo.
 
      Mà  xui xẻo thực. Hồ chí Minh, tên cầm đầu chế độ dã man giết gần 10 triệu người dân Việt (báo chí Trung cộng viết là 14 triệu, vì nguyên lính Bắc Việt đã chết 10 triệu, lời Lê Duẩn, do vợ y là Bảy Vân trả lời đài RFA) không từ một ai, cướp nhà cướp đất của nhân dân, kể cả đại ân nhân, kể cả những nông dân, công nhân nghèo khổ cùng cực nhất nước, hầu như 100% là những nông dân, công nhân vào sinh ra tử, hi sinh mạng sống kể từ 19-8-1945 và trước đó để đưa Hồ lên đỉnh vinh quang là Chủ tịch nước, đưa đảng CS lên địa vị độc tôn cai trị toàn cõi VN trong khi Hồ, vì quyền lợi riêng tư và quyền lợi đảng CSVN, đã tỏ ra thần phục hết lòng với quan thầy Nga-Tàu, bán biển dâng đất cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. 
DÂN TỘC VIỆT ĐÃ MẤT DẦN TRÍ  KHÔN
       
      Hồ  cùng lũ tay sai Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp, Mười, Anh, Kiệt, Triết, Mạnh, Dũng, Trọng v.v...đã gây ra cả tỉ tội ác mà một trong những tội ác nhất là nhồi sọ, tẩy não toàn dân, dẫn dắt thanh thiếu niên vào con đường lầm lạc, phá bỏ hết đạo lí, luân thường, truyền thống, tôn giáo, kỉ cương của cha ông mà các ngài đã khổ công nghiên cứu, học hỏi, trau dồi, dạy dỗ cho con cháu để phát triển, vun quén, bảo tồn suốt bốn ngàn năm.
       Nhưng đến nay, hết mọi tầng lớp xã hội và  thanh thiếu niên đã trở thành mất gốc, vong bản, nửa Nga, nửa Tàu, nay lại sắp sửa nửa Mỹ, cộng thêm với tâm lí  khiếp nhược, hèn yếu, khuất phục trước cường quyền. tự chôn con ngưòi mình xuống hàng chó ngựa như ý của đảng CS Việt gian. Đa số  ngu dốt nhưng kiêu căng hợm hĩnh, thêm cái tính đố kị ghen ghét dù bất cứ ai hơn mình (y như Hồ tặc); nghèo mạt nhưng cứ làm như ta giầu có; mọi rợ, lạc hậu, dã man nhưng vẫn tự kiêu tiên tiến, văn minh, đỉnh cao trí tuệ loài chồn! Ngoài ra, chúng dạy cho lớp trẻ, từ Mẫu giáo mà đi, chỉ biết Hồ và đảng, căm thù giai cấp, căm thù người Quốc gia mà chúng gán cho những danh từ xấu xa là Mỹ Ngụy, không tin tôn giáo, không cần hiếu đễ, chỉ cốt làm sao được lòng đảng để tiến thân, suốt đời như một kẻ nô lệ ngay với đồng bào mình là những cán bộ ăn trên, ngồi trước nắm quyền sinh sát một đoàn, một làng, một tỉnh, một thành phố cho đến cả nước. Chúng đưa chức vụ, quyền lợi, ưu đãi...ra làm mồi nhử, bắt phải bỏ đạo, bắt phải làm theo ý chúng dù là những việc thương luân bại lí như đứa con gái phải tố giác láo người cha hiếp dâm y thị để chúng đưa người cha ra xử tội và giết rồi chiếm nhà chiếm ruộng vì chúng không kiếm được bằng chứng nào khác. Trong trường hợp đó, chúng phải hứa cho đứa con gái quyền lợi (như ruộng đất, chức vụ, lương bổng v.v...)để nó tham mà tố cáo láo cha nó. Những trường hợp khác cũng tương tự. Một đứa cháu gái gọi người bạn thân của BX bằng ông, làm giáo viên, phải bỏ đạo CG, mới được thâu nhận vào đảng, thề trung thành với đảng CS, sau đó có cơ hội làm hiệu trưởng, lương cao hơn giáo viên. Chồng nó, dù không muốn, cũng phải vào đảng. Chúng muốn hết mọi người VN vào đảng cướp với chúng để dễ sai khiến, dễ cai trị bởi vì kỷ luật của đảng rất nghiêm khắc và nặng nề, kẻ nào không thuần phục chúng, rất dễ bỏ mạng.
       
      Cả  mấy thế hệ, gần trăm năm, CS Bắc Việt không sáng tác, phát minh  ra được  cái gì hay, giúp  ích cho đời sống con người mà chỉ chăm chăm  chôm chĩa mẫu mã, làm giả y như quan thầy phương Bắc của chúng (các sản phẩm trí tuệ, phần mềm máy vi tính của các nước đã phát minh ra). Chế xuất phẩm thì lừa gạt, gian dối; hãy coi một mặt hàng sì dầu, nước tương, nước mắm đã làm mất hết tín nhiệm từ giới tiêu thụ trong nước và ngoại quốc, thế thì mong gì sản xuất tiếp và bán tiếp? Hải sản xuất khẩu cũng gian dối, lại dùng quá nhiều những chất kháng sinh như chloramphenicol gây độc hại và ung thư khiến Nhật, Liên Âu, Hoa Kỳ phải trả lui hàng trăm tầu chở hàng. (Có rất đông, hàng ngàn công an, cán bộ rình rập các nhà đấu tranh cho Dân chủ đêm ngày nhưng không có một cán bộ đến tận nơi chỉ dẫn cách dùng hoá chất cho ngư dân). Có đặt ra những toán kiểm tra nhưng kiểm viên chưa đến thì bao thơ dầy cộm đã mang đến tận nơi. Thực là hết thuốc chữa nhưng bọn cầm quyền vẫn kênh kiệu, phách lối, coi trời bằng vung! Nông dân ngoài Bắc lạm dụng thuốc sâu rầy vì không hiểu cách dùng đến nỗi nay nhiều làng không còn một con chim, con gà, con vịt, chúng uống nước sông, hồ chết hết, đỉa mạnh như thế cũng chết hết, còn người thì nhiều làng ung thư gần hết làng.
      Sàigòn khốn khổ vì nước sạch vì các giếng đóng (khoan), lấy nước lên hôi thối không dùng được hoặc lờ lờ như nước gạo. Các bãi rác khổng lồ thối rữa ngấm xuống đất, các nghĩa trang ngay cạnh có giếng bơm lên ăn, các kinh rạch quanh Sàigòn toàn là rác và chuột bọ chết thải xuống, nước đen kịt, mùi hôi thối, nhặng ruồi, muỗi sinh ra không chịu nổi. Mới đây, chỉ mưa một trận nhỏ đường phố thành sông vì rác không hốt lên nhưng dập xuống ống cống làm bế tắc hầu hết, ở Hà Nội cũng vậy. Nhưng người dân không biết kêu ai, vẫn phải bịt mũi mà sống! Đó chính là cái xã hội nghìn lần tươi đẹp hơn xã hội tư bản, cái xã hội ước mơ của giặc Hồ!   
      Song song với những trò tham nhũng, thối nát này là “truyền thống cao đẹp” từ ngày 19-8-1945, ngày Hồ và Vẹm cướp được bộ máy cầm quyền. Đó là đua nhau nịnh hót đảng, nói những lời bịp bợm giả trá hầu như ráo cả nước với nhau, cả giới trí thức miền Bắc (Thi sĩ Hữu Loan:”Bác là đèn trời, là thần, là thánh. Còn thơ Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế lan Viên... khen bác, khen cả cái rắm cũng thơm. Quá tởm!), cả cái Hội Nhà Văn, cả cái Quốc hại bù nhìn, không còn biết đâu là sự thực, đâu là lẽ phải nữa. Làm bất cứ cái gì, nói bất cứ câu gì cũng bắt chước người Tàu, coi Tàu như một khuôn mẫu hoàn hảo, mở miệng là nịnh bợ, mở miệng là hoan hô, muôn năm, từ già đến trẻ, từ trí thức đến báo (700 tờ) đài, trang mạng đến những kẻ i tờ, mù chữ mà chẳng biết xấu hổ là gì, bởi đã quá quen với những xú uế đó, những gạt gẫm, lừa phỉnh đó, coi lừa phỉnh như một lẽ sống, một phương tiện cần thiết không có không được:
      Thằng ngay thật, ăn cháo
      Thằng bố láo, ăn cơm
      Thằng ngay thật, gọi xe ôm
      Thằng bố láo lái xe con (thành ngữ) 
     
 Tại Sao Câm Miệng?
           Đã bao nhiêu lần, từ vụ xã Hoằng Trường ở Thanh Hóa, hải quân Trung Cộng giết ngư dân VN ngay trên lãnh hải VN nhưng Hà Nội câm như hến, Cuốc “hại” khóa 12 câm như hến, không dám hé răng. Từ thượng cổ thời đại chưa từng thấy có triều đại nào mà tinh thần nô lệ người Tàu đến như thế. Cái tinh thần nô lệ ấy, kể từ Hồ tặc, khốn thay, như một thứ nọc độc truyền vào máu cho nhân dân khiến ngày nay người dân đâm “cáy” người Tàu như sợ cọp. Còn bọn chóp bu thì khỏi nói, phải đi triều kiến thiên triều dài dài mà chúng coi khinh như chó ghẻ bởi chúng biết bọn này không có bản lãnh gì ngoài cái tham, hèn và ngu!
       Với ngoại bang thì thế nhưng với dân trong nước, như LM Nguyễn văn Lý, LS Lê thị Công Nhân và các nhà Dân chủ, như hàng ngàn dân oan khiếu kiện tại Văn phòng 2 Quốc Hội tại Sàigòn, và cả ở Hà Nội, Bạc Liêu... thì chóp bu sai bọn công an mặt rô, đầu gấu, xã hội đen ào ào như sôi, đấm đá, lôi kéo, vứt lên xe, dùng roi điện, lựu đạn cay, vòi rồng xịt nước, ức hiếp người dân như phường lang sói mà không hề giải quyết những thưa kiện oan ức của dân vì bị đảng viên cướp nhà, cướp đất!
      Mà  cũng lạ, cái dối trá của CS lây nhiễm rất lẹ  như HIV+. Tên mặt dày, vô liêm sỉ, đá cá  lăn dưa, trèo me trèo sấu Nguyễn cao Kẩu, mới đi liếm gót giầy, bưng bô đội đĩa cho CS mấy năm nay cũng đâm ra nói dối, học ngay được cái trò bịp bợm của Nguyễn minh Triết một cách dễ dàng. Nào y có đại diện cho ai đâu kể từ ngày y đào thoát CS từ VN,  sau khi y thề không đội trời chung với CS và nguyền rủa chửi bới CS nặng lời, thế mà cụng li với Nguyễn minh Triết, sau khi nốc cạn không còn một giọt, y dốc ngược cái li cho mọi người thấy trước khi úp li lên bàn ra cái điều, “thưa ngài chủ tịch, con ủng hộ ngài 100% đấy nhé, xin ngài ban phát cho con chút xương xẩu, cơm thừa canh cặn kẻo con chết đói đến nơi. Ở Mỹ con đã bạc bài, đĩ điếm, lừa thầy phản bạn tùm lum,  nên con vay mượn tiền bạc khắp nơi rồi con khai “Banh-rách-xi” cả mấy chục lần, con quỵt, con lường ráo, cả tiền lẫn tình, cả thầy lẫn bạn, cướp cả vợ và con gái bạn thiết nuôi nấng con trong nhà khi con phải đầu đường xó chợ không còn đồng bạc trong túi. Ôi con đã đi theo đúng đường lối, sách vở của bác Hồ kính yêu và cái đảng mafia của bác đấy!” 
      Trong cộng đồng hải ngoại, thỉnh thoảng lại lòi ra một tên vô  liêm sỉ , đói tiền đói job nên phải tính kế làm liều đặng có chút tiền của CS bố thí cho mà sống (như bọn Vaala sau này). Với những kẻ đã vì tiền như thế thì người ta khinh bỉ, coi chúng như những đống c. ai phí thì giờ mà lí đến chúng! Bà con đồng hương tại quận Cam thường gọi chúng là những thằng già trì độn còn những thằng trẻ cỡ bốn, năm chục là những thằng vô liêm sỉ, ngu dốt, đầu óc rỗng tuếch, chúng bưng bô đội đĩa cho CS để kiếm miếng ăn vì chúng đói job, lại muốn thỉnh thoảng về VN hưởng thụ những thứ trời ơi đất hỡi (y như thằng Trung tá Nguyễn mậu Qu. mồi chài cả chục con đĩ theo nó vì tưởng nó lắm đôla). Chúng không còn là con người dù mang danh sinh viên, nhà báo, luật sư, bác sĩ, thương gia, giám đốc ngân hàng, MC Thúi Nga Ba lê, Asia này kia. Chúng chẳng biết nhục là gì, mặt dày hơn mặt thớt!  
Giặc Hồ  đã chết tức tưởi sau đúng hai giáp tức 24 năm kể  từ trưa ngày 2-9-1945 khi y lừa bịp quốc dân và  quốc tế đọc cái gọi là Bản Tuyên Ngôn  Độc Lập của đảng y mà y nói là của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Bản tuyên ngôn đạo văn của Bản Tuyên Ngôn Độc lập Hoa Kỳ đọc năm 1776 tức trước đó 169 năm, tác giả là TT Thomas Jefferson. Chính vì những quyền bất khả xâm phạm của con người được nêu ra trong Bản Tuyên Ngôn Hoa Kỳ mà Hồ, nhờ một Thiếu Tá Mỹ giúp đỡ viết bản Tuyên Ngôn đó, như con người có mọi quyền Tự do, có quyền mưu cầu Hạnh phúc cho mình và con người bình đẳng trước Thượng Đế v.v...nghe ngon quá nên hàng triệu thanh niên nam nữ VN đã xung phong lao vào lửa đạn để giành Độc lập đã bao năm mong đợi ấy đặng có Tự do và Hạnh phúc cho dân tộc và cho chính mình và gia đình mình. Và tất cả đã bị lừa gạt thảm hại!
      Về  nội dung Bản Hiến Pháp, chẳng riêng dân Việt phấn khởi mà chính quốc tế như Anh, Mỹ, Pháp, Liên  Âu v.v...cũng đều tin tưởng rằng Hồ chính là  người yêu nước, giải phóng dân tộc VN khỏi ách thực dân đô hộ, kể từ đó, những tên cầm bút thiên tả hoặc CS thực thụ mới đánh bóng Hồ lên tới mây xanh để xuýt nữa Unesco đã lầm lạc tôn vinh Hồ như một vĩ nhân thế giới.
Trong khi tất cả bị lừa bịp như vậy thì CS Nga-Tàu biết rõ cái cốt tủy của Hồ và chính Hồ cũng biết Hồ, một tên vốn là bồi tầu trở thành tên xung kích, một tên lính đánh thuê cho đệ tam quốc tế CS mà thôi.
      Nếu Hồ dừng ở đó thì đỡ cho dân tộc biết mấy nhưng như ai cũng biết, Hồ rất quỉ quyệt gian manh và ích kỉ, tham vọng của Hồ là cùng với Xít-ta-Lin, Lê-nin và Mao cai trị thế giới, bởi Hồ chỉ mong một thế giới đại đồng. Những ai đã vào một đoàn thể “cứu quốc” như Thanh Niên cứu quốc, Thiếu nhi cứu quốc, cháu ngoan bác Hồ quàng khăn đỏ, Phụ nữ cứu quốc, Phụ lão cứu quốc v.v...từ 1945 trở về sau thì đều biết cái tư tưởng “thế giới đại đồng” (chính Võ văn Kiệt cũng xác nhận) thời gian đó đã là động cơ chính yếu thôi thúc thanh niên chết cho “lí tưởng Cộng sản, đại đồng thế giới” của Hồ tặc.
      Ngay những người mang danh trí thức và Văn nghệ sĩ ở miền Bắc hồi đó cũng mê muội không kém. Ngày nay vẫn còn những cây bút dấm dớ như Nguyễn văn Lục ca tụng rằng Lữ Phương, và những anh này anh kia viết cả hàng trăm hàng ngàn trang sách về lí thuyết CS, viết về cuộc đời của bác Hồ v.v...cũng như Bộ chính Trị của Việt Cộng hiện nay vẫn còn duy trì cái gọi là “Ban Khoa giáo Trung Ương”(trước đây là Nguyễn đức Bình) nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lê-nin rồi đưa ra những luận lí Mác-xít, những lí thuyết viển vông, khó hiểu, xa rời thực tế dành cho đoàn thanh niên như “đoàn thanh niên CS Hồ chí Minh”, cho đảng viên và toàn dân nhất là Sinh viên, học sinh học tập nhưng thực sự chẳng ai hiểu nó là cái quái quỷ gì?
Một thí  dụ nhỏ: VGCS Hà nội luôn luôn nói: “Chúng ta thực hiện một nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa” Đặt câu hỏi:” Theo định hướng Xã hội chủ nghĩa là cái gì?” thì tịt, không trả lời được.
      Tôi xin phép nói rõ thế này: Bởi xưa nay, VGCS Hà Nội đã khoe mẽ quá rồi nhưng sau nửa thế kỉ thất bại vì Kinh tế bao cấp, kinh tế chỉ huy của đảng, nay phải mau mau mở cửa để đón Kinh tế thị trường của tư bản vào không thì chết đói đến nơi, nên đành phải theo nền kinh tế của tư bản nghĩa là kinh tế thị trường nhưng muốn không bị mất mặt nhiều thì dính cái đuôi “theo định hướng XHCN” vào cho bớt quê. Chỉ có thế chứ bất cứ Nhà kinh tế tài danh nào cũng không thể kiếm ra cái nền kinh tế với cái tên quái thai đó.
      Thế  giới tự do lại khác. Nếu họ sai, họ thua kém, họ phục thiện ngay, họ hạ mình tôn người kia làm thày, làm sư phụ ngay để học hỏi. Chẳng có gì là xấu hổ, là nhục nhã cả. Chỉ có thế này thì đáng xấu hổ: Người ta sáng tác ra được cái gì hay ho, thí dụ phần mềm (software) máy vi tính chẳng hạn,  hoặc những kĩ thuật tân kì v.v.. nay mình dùng gián điệp, dùng đủ cách để ăn cắp, sao chép mà không trả tiền tác quyền trí tuệ. Nhiều trang mạng viết, VN là nước ăn cắp những nhu liệu nhiều nhất thế giới. Mỹ cũng nói một nước lớn nữa không “care” đến tác quyền trí tuệ là Trung cộng và chính Tổng Thống Bush cũng như TT Clinton và các nhân viên cao cấp Mỹ đã đưa ra những lời phản đối đòi CP Trung cộng sửa đổi.
      Tất cả những lí thuyết, luận cứ, luận điểm các tác giả gọi là giới trí thức nước ta ở miền Bắc (đa phần), kể cả Hồ, vừa nói ở trên, tắt một lời, chỉ đáng vứt sọt rác, sọt phân. Vì sao?
Vì nó  là một hệ thống lí luận hoang tưởng, bịp bợm khởi thủy từ Marx và Engels. Nó đã quá “đát”, đã lỗi thời ngay từ khi nó mới ra đời.
      Ví  nó vô ích cho đời sống con người, nếu không nói là di hại, cuồng tín, đần ngu hóa con người Việt Nam như nay ai cũng thấy. Các sinh viên, học sinh và toàn dân đã phí thì giờ, tiền bạc để học hỏi, nằm lòng, những tư tưởng bá láp, cóp nhặt, nhai lại, đã là đồ phế thải của chính các chế độ CS Liên Xô và Đông Âu, của Hồ và Ban Khoa giáo Trung Ương.
      Thí  dụ khác: Các tổ sư CS như Marx và Lenin đều nói:” Ở đâu có đàn áp, ở đó có đấu tranh” Hồ và đảng viên CS công nhận câu đó đúng 100% và nói rằng, chúng ta bị thực dân đàn áp, chúng ta phải đấu tranh vùng lên giật đổ bạo quyền. Đúng hoàn toàn, chính chúng ta cũng công nhận. Nhưng khi hơn hai ngàn dân oan Tiền Giang và 18 tỉnh vùng lên tranh đấu đòi lại nhà, đất bị đảng viên CS cướp (những ngày trong tháng 6-7 2007 vừa qua) thì chính những bọn xoen xoét cái lỗ mồm nói câu đó hàng ngày lại đem công an, xe tăng, vòi rồng, roi điện dẹp dân oan một cách tàn khốc dã man. Thành ra trong chế độ CS, chỉ một câu ngụ ngôn của LaFontaine là thích hợp với tất cả:”La raison du plus fort est toujour la meilleure” Lí lẽ của kẻ mạnh bao giờ cũng là lí lẽ đúng nhất. Con sói muốn làm tình làm tội con trừu thế nào cũng được, mặc cho thiên hạ chửi nó! Và cái gì nó làm thì đúng, còn người khác làm là sai, trăm chuyện như cả trăm! 
      Chỉ  một điều nhỏ trong triệu triệu điều bất công khác, đủ chứng minh hùng hồn cái lí thuyết bịp bợm của Mác cần vứt vào sọt rác càng sớm càng tốt kẻo khổ cho dân tộc VN vô tội, kẻo ô nhiễm cả không khí con nguời đang thở, bởi vì nó “tri hành bất nhất”, nói một đàng, làm một nẻo..
      Ông Hoàng minh Chính, TS Nguyễn thanh Giang, TS Hà sĩ Phu, ông Lữ Phương, ông Nguyễn khoa Điềm, Đào duy Quát v.v... để cả một đời người nghiên cứu lí thuyết CS nhưng rốt cuộc họ không đưa ra được cái gì ích quốc lợi dân mà chỉ là mớ lí thuyết tầm ruồng, tốn giấy, tốn mực vô ích! Chóp bu CS bắt nghiên cứu là để tìm cách mê hoặc người dân trong chế độ đó, làm cho dân có ảo tưởng rằng dân là quan trọng, bởi cái gì cũng của nhân dân: tòa án nhân dân, công an nhân dân, chính quyền nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân nhưng thực tế là nhân dân không có cái cầu xí để xài, thiếu từ hột muối đến hột đường, hột gạo trong khi đảng viên CS  quá dư thừa, giầu có bạc tỉ, gửi con đi ngoại quốc du học, mua hàng dẫy nhà ở ngoại quốc, tiền gửi nhiều nhà băng ngoại quốc. Chỉ riêng một tên, tên cai phu đồn điền cao su thời Pháp, Lê đức Anh, đại tướng, lương bổng bao nhiêu mà hiện nay có 2 tỉ 250 triệu đô-la? Y đã đưa tài sản sang Tàu cùng với tấm thân liệt lào, liệu y có thể giữ được số của cải y cướp được của nhân dân VN mà ăn không? Người ta thường nói:”Của Tây giả Tàu” đấy!
VGCS Hà nội hầu hết tin Mỹ hơn nên cho con sang rửa tiền lấy cớ du học Mỹ rồi mua nhà tậu đất ở Mỹ phòng sau này nhân dân nổi lên đòi lại chủ quyền thì có chỗ mà sống. Chúng không bao giờ tin vào đàn anh Trung cộng bởi làm như kiểu Lê đức Anh thì sau này khó còn cái bát mẻ mà húp cháo! Nói ít phải hiểu nhiều, nói sai chết liền! 
(còn tiếp)
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Cựu DB Hạ Nghị Viện/VNCH

No comments:

Post a Comment