Khiếp hèn với giặc Tàu xâm lược ở Vịnh Bắc Việt nhưng tại Đà Nẵng thì công an tàn ngược đến độ người dân mới bị họ hạch hỏi đã ngất xỉu vì sợ hãi
“Công an chỉ biết còn đảng, còn mình” đã đánh chết giáo dân Cồn Dầu - Đà Nẵng.
Đoàn kết để chống lũ lang sói.
Mấy tuần nay, công an liên tục bắt bớ,khủng bố tinh thần những giáo dân đã tham dự tang lễ của cụ bà Hồ Nhu, nhũ danh Maria Tân. Những người nay đã bị khảo cung rất tàn nhẫn, bị đánh đập, bị hăm dọa, có người bị lột hết quần áo, bị làm nhục một cách đê hèn. Những người này đang bị trả thù một cách dã man và anh Năm là một trong những người bị lực lượng này đánh chết.
Theo tin từ giáo xứ Cồn Dầu, anh Nguyễn Năm, một thành viên trong đội trợ tang của giáo xứ đã bị công an Đà Nẵng đánh chết vào lúc 1 giờ trưa ngày 3 tháng 7 năm 2010.
Mấy tuần nay, công an liên tục bắt bớ,khủng bố tinh thần những giáo dân đã tham dự tang lễ của cụ bà Hồ Nhu, nhũ danh Maria Tân. Những người nay đã bị khảo cung rất tàn nhẫn, bị đánh đập, bị hăm dọa, có người bị lột hết quần áo, bị làm nhục một cách đê hèn. Những người này đang bị trả thù một cách dã man và anh Năm là một trong những người bị lực lượng này đánh chết.
Cách đây hai ngày,công an đã mời anh Năm cùng với anh Đào và một người phụ nữ lên làm việc. Trong lúc làm việc ,anh Đào và anh Năm bị đánh đập thâm tím mình mẩy. Trưa nay, lúc 11 giờ,công an đến nhà anh Năm bắt anh. Anh sợ quá, bỏ chạy. Chúng đuổi bắt, còng tay, đánh đập rất dã man trước sự chứng kiến của nhiều người. Vợ anh Năm là chị Hồng Anh đã quỳ lạy, xin tha nhưng chúng vẫn tiếp tục đánh một hồi lâu rồi mới tha. Sau khi đưa anh Năm về nhà, anh trối trăng với vợ là cố gắng nuôi mấy đứa con và anh sùi bọp mép, ngã ra chết tức khắc. Lúc đó là 1 giờ trưa ngày 3/7/2010.
Anh Đào - người anh em họ đã che một cái rạp nhỏ xin giáo dân đến cầu nguyện cho anh Năm, liền bị công an hạch hỏi. Anh sợ quá ngã ra ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Hiện tình như thế nào thì chưa rõ. Giáo dân Cồn Dầu rất đỗi hoảng sợ trước sự trấn áp dã man, tàn bạo như vậy. Không ai dám lên tiếng chống đối vì sợ trả thù, sợ chung số phận như anh Nguyễn Năm.
Xin mọi người cầu nguyện cho giáo dân Cồn Dầu đang bị nhà càm quyền Đà Nẵng trả thù một cách man rợ và xin gióng lên tiếng chuông đòi công lý cho những kẻ thấp cổ, bé miệng.
Sơn Trà
Nguồn tin: nuvuongcongly.net
—————-
Công an Đà Nẵng đánh chết một giáo dân Cồn Dầu
Quỳnh Như, phóng viên RFA 2010-07-04
Tin từ Giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng cho hay một người dân trong đội trợ tang của Giáo xứ vừa bị công an Đà Nẵng đánh chết vào trưa thứ bảy mùng 3 tháng 7.
Công an, cảnh sát cơ động được huy động đến ngăn cản tang lễ cụ bà Hồ Nhu ở Cồn Dầu, Đà Nẵng hôm 4-5-2010.
Quỳnh Như hỏi chuyện một vài người dân địa phương về tin này. Mời quý thính giả theo dõi…
Nạn nhân là ông Nguyễn Năm, một thành viên trong đội trợ tang của Giáo xứ Cồn Dầu, bị nhiều công an đuổi đánh và khi được đưa về nhà thì đã trối trăn rồi chết vào khoảng trưa thứ bảy mùng 3 tháng 7 này.
Ông Năm có trong số những người đã từng bị công an Cồn Dầu hành hung trong đám tang cụ Hồ Nhu. Cụ bà Hồ Nhu, nhũ danh Maria Tân, một giáo dân của Giáo xứ Cồn Dầu, được gia đình mong an táng tại Nghĩa trang Cồn Dầu, nhưng chính quyền Đà Nẵng ra lệnh cho công an ngăn cản. Gia đình cụ Nhu và người dân ấp Cồn dầu nhất quyết đem chôn ở nghĩa trang đó.
Công an Cồn Dầu bao vây ngăn chặn, đàn áp và hành hung rất dữ dội những người tham dự lễ tang của bà cụ, bắt về đồn trên 60 người, sau đó thả về nhiều người nhưng còn giữ lại 11 người. Tuy nhiên công an lại tiếp tục lùng bắt những người dự tang mà đã chống lại công an. Nhiều người bị gọi lên đồn, bị đánh đập để hỏi cung, dân ấp đều bị hăm dọa và được dặn là không được liên lạc điện thoại với nước ngoài. Nhiều số điện thoại mà chúng tôi gọi được trước đây, nay đều bị cắt, với lời tổng đài nói là tạm thời khóa hay không liên lạc được. Tuy nhiên vẫn có những người nói lên sự thật dù rất e sợ.
Hỏi chuyện người dân Cồn Dầu về sự kiện liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Năm, hầu hết đều hoang mang, sợ sệt:
“Hiện tại bây giờ theo em nghĩ, bây giờ người dân rất sợ sệt, cho nên tất cả mọi tin tức sẽ không ai nói ra hết, chắc chắn là sẽ không ai nói cho chị nghe một điều gì đâu, họ sẽ không dám nói một điều gì đâu. Bây giờ người ta theo dõi rất chặt chẽ, và theo dõi tất cả các tin từ các Đài phát cho nên họ rất sợ.”
Hỏi một phụ nữ: Chị có biết việc ông Nguyễn Năm chết không?
Cô trả lời: Biết đó. Nhưng mà sợ lắm không dám nói đâu.
Một phụ nữ ở tại địa phương cho biết ông Năm bị công an gọi làm việc cách đây mấy hôm, ông bỏ trốn, nhưng đã bị tìm ra.
“À, anh này mới chết bữa hôm qua.”
Quỳnh Như: Mà tại sao anh bị chết vậy chị?
Một người dân địa phương: Cũng nghe nói không thôi. Không biết mần răng mà chết, mà giở áo ra thấy ngực bị bầm, tay cũng bị bầm…(không nghe rõ)… Bữa đó có bị công an bắt, nghe nói vừa còng tay là ổng xỉu liền, rồi thả ra mà hỏng biết sao… Trước đó hai, ba bữa công an có gởi giấy mời ảnh lên làm việc mà ảnh không đi. Cho nên cuối bữa đó ảnh sợ mới trốn lên nhà họ,… bị phát hiện báo với công an…. ổng ở trên nóc nhà hay hành lang gì đó, công an xuống, vừa xiềng cái là ổng xỉu, thả ra.
Chiều qua ổng mới chết mà. Em cũng nghe qua hai, ba người họ kể rứa, nhưng mà ổng có than với gia đình ổng là kêu cái kêu chi, kiểu ni thì ổng chết chứ ổng không sống nổi. Chẳng biết mần răng…còn cái việc nhà Họ chẳng biết nữa. Ổng đi trốn ở nhà Họ, hỏng biết răng mà ổng lên nhà Họ ổng nằm. Ổng sợ cái chi hỏng biết mà ổng trốn trên nhà Họ đó – nhà Họ chứ hỏng phải nhà ổng. Cái rồi họ báo với công an. Trước đây họ gởi giấy mời ổng hai, ba lần mà ổng không đi họp…cái rồi họ xiềng ổng thì ổng xỉu liền vậy đó. Mà nghe nói cởi áo ra thấy bầm, tay cũng bầm, hỏng biết chuyện chi sao em biết được. Nghe nói Bác sĩ bảo khám tử thi thì gia đình họ không cho khám. Mà trước khi chết ổng mửa ra bùn, ra máu chi nữa. Lổ tai cũng ra máu nữa.
Người dân cũng cho biết người em họ của ông Nguyễn Năm là ông Đào, người đã từng được Công an Cồn Dầu đã mời lên làm việc cùng với ông Nguyễn Năm, đã tổ chức đám tang cho anh họ, xin giáo dân cầu nguyện cho ông Năm. Ông Đào bị công an địa phương hạch hỏi, sợ bị chung số phận như người anh họ nên ngã ra bất tỉnh và được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện chưa rõ sức khỏe ra sao.
Thưa quí vị, Bọn cong san việt nam này, Chác chán bọn chúng thật sự rất mong muốn đựơc đối xử y như những gì chúng đang đối xử vối Dân Lành của chúng ta như thế naỳ ,như vậy có đúng không , thưa Quý vị…?
Nếu đúng như vậy thì , tôi nghĩ ,:chúng sẽ được hưởng đúng như những gì mà chúng AO ƯỚC ….không sai một ly, một chút nào đâu….có VAY, thì có TRẢ, thưa quý vị….BAY đong cho ai ĐẤU nảo thì bay sẽ nhận lại ĐẤU đó…..!
Hỡi những tên cộng nô vô thần ,HÔI TANH ,XÚC SANH kia…! Thà như bọn bay không đựơc SINH ra trên đời này thì TỐT hơn ….! hãy thức tình trứơc khi thời gian đã điểm, THIÊN CHÚA sẽ không chờ đợi bọn bay đâu…! nghe CHỬA….?
QUÂN QUỶ SỪ đội lốt NGƯỜI….!!!!!CHA CHẢ….!
BIẾN…CÚT ngay đi thôi….!biến khỏi trái đất này ngay ….!
TA truyền cho chúng BAY…..!
Xin Hết .....
- 4 July 2010 at 10:36 pm
Tôi rất kinh sợ khi nghĩ tới số phận trong thời kỳ sau chế độ CS của bọn công an công cụ trấn áp dân lành.
Nhìn vào sự vô tâm tàn ác hiểm độc bao nhiêu chục năm qua của công an CSVN, tôi không biết còn người dân VN nào có lòng đại lượng bao dung tha thứ cho bọn cực kỳ tàn ác này nữa không.
Lòng dân căm thù đã cùng tột từ bao chục năm rồi
- 4 July 2010 at 11:30 pm
Dong bao trong & ngoai nuoc va cac cuu can bo Dang CSVN than men:
Ngay tan cua che do CSVN se khong con xa lam.
Hien tai hang tram ngan can’ bo CSVN da tung hy sinh xuong mau cho cuoc chien chong My, chong Tay. Nhieu can’ bo CSVN ve huu phai doi dien voi cuoc song kho’ khan va mot chinh quyen tham nhung toi te. Nguoi dan lao dong VN mot thang luong la 800,000 dong VN, chi bang 40 do la, chia cho 30 ngay, nhu vay 1 ngay cong nhan VN lam chi co’ 1.30 do la. Trong khi do’ Lien Hiep Quoc loan bao bat cu quoc gia nao tren the gioi hien tai, ma nguoi dan song duoi 2 do la 1 ngay, quoc gia do’ duoc xep vao hang ngheo nhat the gioi.
Trong vung Dong Nam A’, Vietnam duoc xep cuoi bang ve GDP (loi tuc kinh te theo so dan), ThaiLan co’ GDP vao khoang $3800 , Malaysia $7000. Viet-Mien-Lao la 3 quoc gia ngheo nhat.
Nguoi Viet bay gio di lam day to khap the gioi tu Dai Loan cho toi cac nuoc A Rap.
Toi di cong tac rat nhieu lan tai Trung Dong, that la nhuc nha cho than phan nguoi Viet, di lam day to bi da’nh dap va bi nguoi chu bo doi tai cac nuoc dau hoa A Rap. Cong nhan Vietnam lao dong tai Trung Dong bi bao’ chi A Rap len tieng nhuc ma. Vua roi Saudi Arabia truc xuat tren 600 lao dong tay chan nguoi Viet ve nuoc. Bao chi A Rap khinh thuong nguoi Viet noi chung va ho cung khinh thuong bon CSVN noi rieng. Co’ mot lan di cong tac tai Dhubai, mot nguoi A Rap hoi toi: “Tai sao Vietnam may rat anh hung chien thang De quoc My cach day may chuc nam, ma bay gio dan Vietnam di lam day to vung Trung Dong nhieu qua vay”. Toi khong biet tra loi sao cho hop li’ hon la cau tra loi:”Giong nhu Palestine bi Isreal chen ep nen dan Palestine ngheo, nguoi Viet toi thi bi Dang CSVN chen ep nen ngheo mai va di lam day to khap vung Trung Dong”
Ngay ma toan the nguoi Viet dung len dep tan cai che do Cong San toi te se khong con xa lam.
- 5 July 2010 at 6:16 am
Nhung nguoi thap co, be mieng thi khong lam duoc gi.
Con nhung nguoi cao co, to mieng o dau?
=================
Trong thư mục vụ của Đức Giám mục Đà Nẵng gửi giáo dân về vụ Cồn Dầu có đoạn: “Trong cuộc đấu tranh cho công lý và công bằng xã hội, Anh Chị Em giáo dân đừng nghĩ rằng các mục tử không đứng về phía mình. Các Ngài có cách thế riêng do vị trí, ơn gọi, sứ vụ và đặc sủng của các Ngài… Hãy kính trọng và lắng nghe tiếng nói của các mục tử ! Hãy biết “tôn sư trọng đạo” đúng mức như bài học vỡ lòng của mọi người dân Việt”.
Đến nay, chiên đã bị đàn sói lang cắn chết, vậy mục tử đang ở đâu? truớc đòan chiên, giữa đòan chiên hay trong bụi rậm? Xin Ngài hãy lên tiếng để đàn chiên biết họ còn có một mục tử.
Cũng xin đuợc lưu ý mục tử là muốn đuợc “sự kính trọng” và để đàn chiên biết “tôn sư trọng đạo” điều cần thiết hơn là mục tử phải thực sự xứng đáng với tên gọi đó thì sự kính trọng, yêu mến sẽ tự đến mà không cần kêu gọi.
Công An Đà Nẵng đánh chết giáo dân Cồn Dầu
Ngày 3/7/2010 vừa qua một giáo dân nhiệt thành ở giáo xứ Cồn Dầu ông Nguyên Năm đã chết vì bị bức cung (tra tấn) dẫn đến việc không thể ăn uống gì được rồi chết.
Tôi có điện đến công an thành phố Đà Năng (0511-3822300) vào 7 giờ tối 4/7/2010 để hỏi nguyên nhân thì lúc đầu họ trả lời là do đột qụy mà chết. Tôi không bằng lòng với câu trả lời đó nên điện thoại lần hai thì viên công an trực ngày 4/7/2010 mới lấy giấy lên đọc là “một giờ chiều ngày 3/7/2010 ông Nguyên Nam tại Cồn Dầu chết. Nguyên nhân: không rỏ nguyên nhân.” Sau đó điện thoại và hỏi nửa thì anh ta nói “gia đình người ta không thưa kiên thì thôi chứ cớ gì mày ở SàiGòn mà chĩa mồm vào”. 3 giờ ngày 5/7/2010 điện lại hỏi nửa thì gập một anh công an trực khác trả lời: “Gia đình anh Nguyên Năm báo cáo là anh Năm bị bịnh hoang tưởng và nhịn ăn vài ngày rồi chết”. Tôi hỏi trước đó anh Năm có bị tra tấn không thì viên công an này liền cúp điện thoại.
Sáng 5/7/2010 tôi điện đến công an hình sự quận Cẩm Lệ (0511-3673026), tôi cũng xin hỏi về cái chết của giáo dân Cồn Dầu thì viên công an hỏi ở đâu gọi đến tôi thưa từ Sài Gòn – một đồng đạo của ông Năm. Thì viên công an không trả lời “đồng đạo thi điện về Cồn Dầu mà hỏi chứ hỏi tôi chi rưa hè (hỏi tôi làm gì)”. Cán bộ là đầy tớ của dân mà khi “ông chủ hỏi” thì “đầy tớ” không chịu trả lời.
11giờ 30 ngày 5/7/2010 tôi có liên lạc được với viên thanh tra thành phố Đà Nẵng (0913402769) tôi có hỏi về thông tin cái chết của giáo dân Cồn Dầu thị được trả lời là “Tôi đang bận(không rảnh), có gì thì hỏi bí thư hay chủ tịch của tôi ấy”. Nhưng tôi xin số điện thoại của chủ tich hay bí thư thì viên thanh tra cứ nói là “tôi đang bận, tôi đang bận, tôi đang bận”. Thế là một “đầy tớ” nữa từ chối trả lời của “ông chủ” và đá trái banh tội ác đến “đầy tớ khác”.
Tôi cố gắng liên hệ với giáo xứ Cồn Dầu (0511-3688006) và Tòa giám mục Đà Nẵng (0511-3826628) từ 11giờ ngày 5/7/2010 đến 15giờ 20 thì gặp được một ông thầy ở tòa giám mục Đà Nẵng thầy có hỏi tên, tôi nói rồi hỏi về cái chết của giáo dân xứ Cồn Dầu thì thầy này nói “không biết gì”, rồi hỏi khi nào có thông báo của tòa giám mục thì cũng nhận được câu “không biết”. Tôi có nói với thầy “nếu để đến đám giỗ mới thông báo thì quá kỳ cục” thầy này cùng cười với tôi rồi cúp máy luôn. Liền sau đó thì liên hệ được với cha chánh xứ Cồn Dầu được trả lời “Không có chi, cũng bình thường thôi”. Tôi hỏi “ông Năm bị bịnh hoang tưởng, nhịn ăn rồi chết, nhưng trước đó ổng bị bắt, cha có thấy trên mặt, tay, chân hay mình của ổng có gì khác thường không” thì vị linh mục trả lời “không biết” rồi cúp máy.
1giờ40 tôi liên hệ được với phó công an huyện Cẩm Lệ – Trần Mươu – nhưng anh ta nói là “không có trách nhiệm trả lời” xin liên hệ với ủy ban. Tôi nói “anh là phó công an huyện Cẩm Lệ tại sao lại không có trách nhiệm trả lời”. Thì anh Mươu cúp điện thoại. Sau đó tôi điện lại và hỏi về cái chết của ông Nguyên Năm thì anh ta trả lời “tôi không biệt biết biết” một cách chầm chậm. Tôi nói anh là phó công an huyện mà sao không biết. Tiếp tục nhận được câu trả lời là “không biết, không biết, không biết” rồi cúp máy.
1giời50 tôi lại gọi lại công an hình sự Cẩm Lệ (0511-3673026), anh này hỏi tôi là ai, tôi trả lời là một công dân, anh ta nói tôi gọi lộn số rồi. Tôi nói “chính xác đây là số của công an hình sự Cẩm Lệ, và anh phải có trách nhiệm trả lời”. Ảnh nói “dọa thưa …”, tôi hỏi tên anh là gi thì anh ta “uh ơ, uh ơ ơ …” rồi cúp điện thoại.
Đó là vài thông tin cho quý vị biết về trách nhiệm trước cái chết của một công dân công giáo trên quê hương chúng ta như thế nào. Thiếu trách nhiệm cả ở “chính quyền” lẫn giáo quyền.
Thomas Việt
Chỉ Có Một Người !
Kính chuyển -
---------- Forwarded message ----------
Bạn thân mến,
Một người bạn của tôi ở Pháp vừa đi Việt-Nam về. Anh kể tôi nghe câu chuyện khôi hài... đen trong xã hội... đỏ, nghe buồn cười như chuyện... tếu (thật) ! Bây giờ tôi lại mượn lời của Anh, kể lại cho Bạn nghe, để Tạp Ký tuần này được viết dưới thể văn... truyện cười ra nước mắt!
Hôm đó, anh đang bận đi dạo phố ở Hà-Nội để mua vài thứ quà lưu niệm. Xe thông tin đi khắp thủ đô quảng cáo cuốn phim “Nguyễn-Ái-Quốc ở Hông-Kông” đang chiếu tại các rạp. Tò mò, anh muốn biết dân Hà-Hội thưởng thức nghệ thuật thứ bẩy như thế nào? Anh bảo bác tài xế tắc-xi chở anh đến rạp hát sang trọng của thủ đô Hà-Nội là rạp Fansland. Xe dừng trước rạp, anh mới biết là mình lầm lẫn, vì rạp vắng như Chùa Bà Đanh. Phim nói về Hồ-Chí-Minh Nguyễn-Ái-Quốc mà người dân thủ đô Hà-Nội thờ ơ hay sao? Cụt hứng, anh vội quay lui, tìm người tài xế tắc-xi thì thấy bác ta đang đậu bên kia đường, mỉm cười rất hiền, bác bảo anh “Tôi biết thế nào ông cũng quay về. Cuốn phim đó có gì mà xem? Hôm đầu tiên chỉ bán được 24 vé. Ngày hôm sau, chỉ bán được độc nhất 1 vé, nên chủ rạp đã phải trả 1 vé này lại và không chiếu nữa.” Ngạc nhiên, anh hỏi “Dân Hà-Nội không thích xem phim nói về lãnh tụ của họ hay sao?” Bác tài đáp “Còn phải hỏi! Nếu gặp phim hay, rạp đông, chen chân không lọt.” Tò mò, anh lại hỏi “Thế rạp chứa được bao nhiêu người một suất?” Bác tài xế cười thành tiếng “Những 250 ghế cơ. Do đó, với số khách 24 người mà chiếu, cũng đủ chết chủ rạp rồi. Huống chi chỉ có 1 người.”
Trên đoạn đường về, bác tài xế nói chuyện nổ như bắp rang. Nào là nhà làm phim phen này bị lỗ nặng, vì đã bỏ ra một số vốn đầu tư với Tàu cộng sản xuất cuốn phim. Nào là phim đã quay ròng rã hai tháng liên tục ở Quảng-Đông. Nào là tên phim ban đầu được đặt là “Thoát hiểm ở Hồng-Kông” cho có vẻ ly kỳ... xã hội đen để hấp dẫn khán giả. Nhưng khi vào Việt-Nam, mấy tay cán bộ đỏ tưởng bở rằng Bác vẫn còn hấp dẫn trong quần... chúng thủ đô Hà-Nội, nên cho đổi tên phim thành “Nguyễn-Ái-Quốc ở Hồng-Kông”. Không ngờ sáng kiến này lại trở thành... ác kiến, khi người dân Hà-Nội chỉ cần nghe đến tên “Cáo già vừa dẻo vừa dai. Buôn dân bán nước cắt hai sơn hà”, đã vội đóng cửa bảo nhau tẩy chay cuốn phim. Báo hại chủ rạp Fansland tốn công, tốn của quảng cáo rầm rộ cho cuốn phim, mà không có ma nào vào xem. Trong khi trước đó cứ mừng hụt, tưởng phen này đưa tên tuổi bác ra, sẽ hốt bạc. Không ngờ chỉ cần nghe tên thây ma HCM, người dân Hà Thành đã chạy có cờ, sợ rằng lại bị chậm chân như năm 1954 thì khốn đốn!
Đến đây, anh bạn bắt chước giọng Hà-Nội của bác tài xế tắc-xi cười cười, nói “Ông biết không? Bây giờ mà có cuộc di cư như năm 1954, dân Hà-Nội sẽ đạp nhau vãi c... vãi đái ra mà lên tàu bay hay xuống tàu thủy ra nước ngoài. Dạo ấy tôi còn bé, chưa biết gì. Thế nhưng sau 1975, có ông bác vào Nam, cứ đay nghiến họ hàng trong Nam rằng “Cơ khổ! Sao bây giờ còn ở đây? Tôi tưởng vào đây sẽ không gặp một ai sất cả! Làm sao mà không chịu đi Mỹ nhỉ? Ở lại làm gì cho khổ một đời cha, ba đời con như chúng tôi đây? Các ông bà rõ thật là... dại dột hết sức!”
Anh bạn thấm thía câu chuyện của bác tài xế, lặng thinh không góp lời nào. Xuống xe, anh trao cho bác tài xế hết những đồng tiền anh vét trong hai túi quần. Gấp đôi hay gấp ba giá tiền phải trả. Bác tài xế cảm ơn và còn nói “Tôi với ông chắc cả đời chỉ gặp nhau một lần này, nhưng tôi xin nói ngay là các ông ở bên Âu Mỹ ấy, chắc kiếp trước được đẻ bọc điều. Thoát khỏi làm dân Việt-Nam cộng sản cũng như được tái sinh một kiếp khác đấy! Cố gắng làm việc phúc đức để con cháu được nhờ.”
Câu chuyện đến đây là hết. Nhưng cái “hậu” của nó còn vương mãi trong trí tôi. A ha! Bạn và tôi đang ở Mỹ, vậy thì - theo lời bác tài xế – Bạn và tôi cũng đã được đẻ bọc điều nhỉ? Điều này phải hỏi lại Mẹ tôi đã. Nhưng hỏi chuyện đời xưa với một bà cụ đã 84 tuổi, đôi tai điếc lác thì thật là khó khăn. Thôi vậy. Cứ xem như Bạn và tôi đã được đẻ bọc điều.
Thế nhưng, có nhiều kẻ sống ở hải ngoại từ lâu, mà không dám nhận là mình đẻ bọc điều đấy, Bạn ạ!
Thân mến chào Bạn,
Hẹn Bạn thư sau.
Tuyết-Lan
HO CHI MINH, THE MAN AND THE MYTH
Xin chuyển đến Thế Hệ Trẻ tài liệu quý giá này để tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam.